Công trình kiến trúc đặc sắc

Vua  Lê  Đại  Hành,  húy  là  Hoàn,  sinh  ngày 15.7 năm Tân Sửu  (941)  tại  trang Ke Xốp, Châu Ai, nay là làng Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện

Thọ Xuân (Thanh Hóa) trong một gia đình nông dân nghèo. Ông  là  vị  vua  có  công  lớn  trong  việc  đánh đuổi  giặc Tống  và  xây  dựng,  thống  nhất  đất  nước. Nhà sử học Văn Tạo – nguyên Viện trưởng Viện Sử học viết: “Vào thế kỷ X, dân tộc ta vừa vùng lên sau đêm dài nô  lệ, đang  cần  có những bàn  tay, khối óc thông minh dũng cảm để bảo vệ độc  lập dân  tộc và xây dựng sự nghiệp lâu dài.

Chính lúc đó Lê Hoàn là người đã xuất hiện  trên vũ đài  lịch sử như một ngôi sao  sáng”. Chỉ  trong vòng 3  tháng, Lê Hoàn đã chỉ huy Thập đạo tướng quân đánh tan quân xâm lược nhà Tống, giữ yên bờ cõi, góp những viên gạch đầu tiên vào việc xây dựng nên kỷ nguyên Đại Việt huy hoàng. Lê Hoàn cũng chính là vị vua đã đẩy mạnh sự nghiệp thống nhất đất nước mà Đinh Tiên Hoàng đã để lại.

Sau khi vua băng hà, để ghi nhớ công ơn của Ngài,  dân  làng Trung Lập  dựng một  ngôi miếu nhỏ quay về hướng đông để thờ phụng. Đến

thời Vua  Lý  Thái  Tổ  cho  làm  lại miếu  quay  về hướng nam,  tuy nhiên quy mô vẫn nhỏ. Đến  thời Hồng Đức thứ 15 (1484), Vua Lê Thánh Tông cho xây dựng quy mô như hiện nay. Đền  thờ Vua Lê Đại Hành  là  công  trình kiến  trúc nghệ  thuật đặc sắc. Đền  bao  gồm  3  tòa  liên  kết  với  nhau  thành chữ Công, tọa ở đầu nét giữ của chữ Vương. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, đền thờ vẫn giữ được nhiều nét nguyên trạng.

Việc quy hoạch và phê duyệt quy hoạch quần thể di tích này đã được lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa quan tâm. Năm 2004, Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa – ông Lê Thế Bắc đã ký duyệt quy hoạch. Theo đó, quy hoạch quần  thể di  tích đền  thờ Vua Lê Đại Hành  có  diện  tích  32ha.  Sau  khi  quy  hoạch  được duyệt  sẽ  tiến  tới  cấp  kinh  phí  trùng  tu,  tôn  tạo  và quảng bá, giới thiệu với nhân dân cả nước. Nhân dân xã Xuân Lập  rất  phấn  khởi  trông  chờ  di  tích  được đánh giá đúng giá trị. Tuy nhiên, từ đó đến nay, quy hoạch trên vẫn chỉ nằm trên giấy. “Những ngày đầu, có đoàn cán bộ của Viện Quy hoạch về đo đo vẽ vẽ rồi ra đi mất hút cho đến bây giờ” – ông Đỗ Viết Lang – nguyên cán bộ Huyện ủy Thọ Xuân – nói.

Mong Chủ tịch nước về dự lễ tế

Lễ hội  từ nghìn đời nay được  tổ chức vào các ngày 7,8,9 tháng 3 âm lịch. Theo đó, ngày mùng 7 là tế cáo kỵ, mùng 8 chính kỵ, đại tế, và mùng 9 mới quan trọng, đó là tế kỷ niệm chiến thắng mùa xuân. Theo học giả Lê Văn Siêu viết  trong “Việt Nam minh sử”: “Tháng 3 năm Tân Tỵ (981), hơn 30 vạn giặc Tống do Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng hống hách tiến quân bộ vào cửa khẩu Chi Lăng, Lạng Sơn còn bọn Trần Khâm Tộ thì tiến quân vào Tây Kết, cùng lúc bọn Lưu Trừng tiến  thủy quân vào  sông Bạch Đằng. Dưới  sự  chỉ huy của Lê Hoàn, quân Tống bị đánh cho  tơi  tả ở khắp các mặt trận”.

Trận thắng trên sông Bạch Đằng ngày 9 tháng 3 năm ấy đã đi vào sử sách. Do vậy, mới có lễ tế chiến thắng vào ngày mùng 9.

Theo ông Đỗ Viết Lang: “Đây là di tích lịch sử quốc gia nhưng theo nhận thức của nhân dân thì sự quan tâm của cấp trên chưa đúng mức. Thứ nhất trên quảng cáo ở Thanh Hóa  thì  tuyến du  lịch từ Sầm Sơn lên Thái miếu Hậu Lê rồi qua thành nhà Hồ, về đền Bà Triệu.

Vậy tại sao từ khu di tích Lam Kinh về đền Bà Triệu lại không đưa di tích đền Vua Lê Đại Hành vào  tuyến du  lịch mang đậm  tính  tâm linh, về nguồn này? Đây cũng là một ông vua, mà lại là vị vua có công  lớn với đất nước cơ mà?”.

Trong văn bia hiện đang còn giữ trong đền, dòng thứ 23 có câu: “Dân  thờ phụng, quốc  tế  tự” nghĩa  là nhân dân thờ phụng còn nhà nước làm lễ tế nhưng thực sự lâu nay chỉ có huyện đứng ra tổ chức, vào năm chăn thì tỉnh đứng  ra  tổ chức. Quy mô  lễ hội chưa xứng tầm với một vị vua. Nó cũng không lớn hơn lễ hội về một vị  thần  thành hoàng  làng  là mấy.

“Nhân dân chúng tôi mong mỏi được đón Chủ tịch Nước về dự lễ tế vào mùa xuân năm tới, đó sẽ là vinh dự của nhân dân mà cũng là để lễ tế Vua Lê Đại Hành được đúng tầm của nó” – ông Đỗ Viết Lang nói.