Đồi hoang ngang hũ bạc

Nhìn cơ ngơi trị giá vài ba chục tỷ đồng của “ông trùm” Nguyễn Chí Tám, thôn 5, xã Xuân Thành, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) ít ai nghĩ rằng vùng đất này từng là nơi “chó ăn đá, gà ăn sỏi”.
Dự kiến năm nay vườn cây ăn quả sẽ đem lại thu nhập gần 3 tỷ đồng cho "ông trùm" Nguyễn Chí Tám (mặc áo kẻ).
Đất không phụ công người
Anh Tám là người gốc Xuân Thành nhưng lại làm giàu trên mảnh đất Bắc Lương, huyện Thọ Xuân. 8 năm làm trang trại là 8 năm anh thấy cuộc đời có ý nghĩa nhất khi vừa thỏa mãn đam mê làm nông nghiệp của mình vừa thu bạc tỷ mỗi năm.
Theo chia sẻ của anh Tám, tính đến thời điểm này trên diện tích 4 ha anh đã đầu tư hơn 20 tỷ đồng xây dựng hệ thống điện, đường giao thông, giếng khoan sâu 110 m và 10 dãy chuồng (theo công nghệ của Cty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam) nuôi 200 lợn nái bố mẹ/năm; 1.200 heo thịt/lứa (nuôi theo hình thức cuốn chiếu, mỗi năm xuất chuồng 3.000 con); trồng 2.800 gốc cam Vinh và 500 gốc bưởi Diễn; trong đó 1.500 gốc đã cho thu hoạch.
Mấy năm đầu nuôi lợn do chưa có kinh nghiệm nên dịch bệnh quét hết cả vốn liếng của anh, không những thế cây ăn quả càng chăm càng còi cọc.
“Tôi còn nhớ năm 2010 khi đang nuôi 50 con lợn nái và hơn 300 con lợn thương phẩm thì cơn bão dịch tai xanh, lở mồm long móng ập đến cuốn phăng hơn một nửa lợn nái và toàn bộ lợn thương phẩm, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Nhiều người thấy thế còn bảo “ông Tám thuê khách sạn mà ở chứ nhìn lợn chết như vậy không trụ nổi đâu”. Nhưng sau thất bại ấy tôi rút ra được nhiều kinh nghiệm trong phòng trừ dịch bệnh và có được thành quả hôm nay”, anh Tám nhớ lại.
Năm 2014 là năm đầu tiên vườn cam, bưởi của anh cho thu hoạch. Trong đó, 1,3 ha cam (1.000 gốc) thu được 30 tấn x 30.000 đ/kg = 900 triệu đồng; gần 1 ha bưởi (500 gốc) thu 150 triệu đồng.
“Cam và bưởi là hai loại cây ăn quả siêu lợi nhuận. Năm vừa qua thu hoạch xong coi như bù hết chi phí đầu tư ban đầu rồi, từ năm nay trở đi thu hoạch được đồng nào là tiền lời cả”, anh Tám chia sẻ.
Dự kiến, năm 2015 vườn cam nhà anh thu khoảng 50 tấn, tương đương 1,5 tỷ đồng; bưởi 70 quả/cây x 30.000 đ/quả x 500 cây = 1,5 tỷ.
Đối với lợn, anh Tám bảo, chi phí đầu tư một con lợn của anh tiết kiệm ít nhất 600.000 đ so với các trang trại không tự cung ứng được giống.
Cụ thể, tiền mua giống 1,2 triệu đồng/con (loại 7 kg); thức ăn 2,6 - 2,7 triệu đồng/con; điện, nước, công lao động, khấu hao tài sản 900.000 đ/con. Sau 3 tháng xuất chuồng trọng lượng mỗi con đạt bình quân 1 tạ x 48.000 đ/kg = 4,8 triệu đồng. Như vậy mỗi năm đàn lợn mang lại lợi nhuận trên dưới 3 tỷ cho gia đình anh.
“Tôi làm giàu không chỉ cho mình mà còn vì hàng chục công nhân đã gắn bó với tôi bao nhiêu năm nay”, anh Tám nói.
Còn công nhân Hoàng Công Văn, thôn 13, xã Bắc Lương cảm động cho biết, anh đã làm công nhân cho trang trại được 6 năm với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Mọi chế độ bảo hiểm xã hội, thưởng lễ, tết đều được ông Tám quan tâm đầy đủ như một công chức nhà nước.
“Làm ông chủ một phút nhưng cũng dễ cầm gậy”
Anh Tám kể rằng, sau khi học hết cấp 3 anh vào Đăk Lăk cùng với người thân, bạn bè làm trang trại cà phê.
Sống mãi ở miền đất nắng cháy da cắt thịt, anh quen dần và cũng kiếm được đồng ra đồng vào nhưng trong thâm tâm anh vẫn luôn nung nấu ước mơ trở về quê hương phát triển kinh tế.
Đến năm 2007, anh nhận thấy vùng đất cằn cỗi xã Bắc Lương có tiềm năng làm trang trại được nên đánh liều cùng một người quê ở Hưng Yên, thuê đất của xã và mua lại vườn cây các chủ trước đã trồng.
“Trước tôi đã có 2 người đầu tư vào vùng đất này nhưng đều thất bại cả. Sau tôi chung vốn với người gốc ở Hưng Yên được một thời gian thì ông ấy cũng bỏ cuộc. Tôi chấp nhận sang tên vườn “cây tàn” với giá 250 triệu đồng để khởi nghiệp lại từ đầu”, anh Tám nói.

 
08-14-20_3
Chăn nuôi lợn khép kín theo công nghệ CP
 
Vay tiền mua trang trại được hơn 3 tháng vợ anh mới biết việc làm của chồng. Chị cùng anh em họ hàng phản đối kịch liệt, còn bà con hàng xóm thì bảo anh gàn dở, đến cả chuyên gia nông nghiệp công tác ở Bộ NN-PTNT khi nhìn thấy vùng đất “có một không hai” cũng khuyên anh “Chú nên bỏ ngay còn kịp”…
Tất cả lời khuyên của mọi người anh đều nghe và tiếp thu, nhưng niềm đam mê nông nghiệp, ý chí làm giàu cứ thôi thúc anh bám trụ mảnh đất này.
Anh Tám bảo: “Làm ông chủ một phút nhưng cũng rất dễ cầm gậy. Vì sao tôi nói như vậy, bởi vì để được làm ông chủ như hôm nay đã bao phen tưởng chừng tôi phải cầm gậy đi ăn xin. Dịch bệnh bao vây, lợn chết đợt này qua đợt khác, cây không có quả, bao nhiêu vốn liếng cứ thế đội nón ra đi”.
Cũng vì những đợt bão dịch bệnh ấy mà một người chưa từng được đào tạo về nông nghiệp nay còn giỏi hơn cả những người từng học, từng có bao nhiêu năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
“Một trang trại lớn như của tôi ngân hàng chỉ cho vay 1 - 2 tỷ đồng thì thấm tháp gì. Nói thật chính sách của nhà nước chưa đến được với người dân. Họ cứ sợ cho vay nông nghiệp rủi ro cao nên dè chừng, nhưng thực ra chúng tôi đổ vốn liếng đầu tư vào trang trại rồi tự chúng tôi biết phải có trách nhiệm với đồng vốn của mình chứ”, anh Nguyễn Chí Tám.
Ông chủ không học nên 21 công nhân trang trại cao nhất cũng chỉ học hết cấp 3. Anh Tám nói vui: “Bao nhiêu lãnh đạo đến đây cứ hỏi ở trang trại có bao nhiêu kỹ sư, tôi bảo 21 người ở đây đều là “kỹ sư” hết (cười). Họ dù không học ở nhà trường nhưng cũng như tôi đều có chung niềm đam mê với nông nghiệp, ham học hỏi và đều có “máu” liều”.
Chia sẻ về kinh nghiệm chăn nuôi lợn anh Tám cho rằng, phòng bệnh là quan trọng nhất. Đối với chuồng trại, cần nghiên cứu địa hình, điều kiện thời tiết ở địa phương để xây dựng sao cho phù hợp. Như chuồng trại của anh, tất cả đều xây dựng theo công nghệ C.P nhưng một số hạng mục được “cải tiến” hiện đại hơn.
“Chuồng của C.P chỉ làm rộng dưới 7m nhưng chuồng của tôi làm từ 7 - 9 m bởi điều kiện khí hậu ở Thanh Hóa nắng nóng hơn các địa phương khác nên nới rộng để tạo độ thoáng cho lợn phát triển.
Hay như máng cho lợn ăn, tôi cách tiến làm so le để phù hợp với nhiều lứa lợn, còn máng lợn nái không làm bằng máng gấp như C.P mà ốp gạch men, vừa đỡ hư hỏng vì lợn phá, vừa sạch sẽ hơn máng gấp”, anh Tám nói. Đối với cây ăn quả, người SX cũng phải căn cứ vào điều kiện đất đai thổ nhưỡng của vùng đất đó để bố trí cây trồng hợp lý.
Vùng đất Bắc Lương vốn rất cằn cỗi nên cam và bưởi đều phải trồng cây cách cây 3,2 m; hàng cách hàng 4m; chỉ bón phân hữu cơ, NPK và thêm chất tăng độ ngọt cho quả. Việc phun thuốc phòng trừ dịch bệnh phải theo định kỳ và không dùng thuốc kích thích.
“Mỗi cây cam, cây bưởi tôi đặt 2 bao phân chuồng dưới gốc chờ khi phân hoai mục thì bón, đồng thời hàng năm xay thêm ngô, đậu bón xuống để tăng độ ngọt cho quả. Đặc biệt, hàng ngày chúng tôi kiểm tra vườn, phát hiện sâu bệnh kịp thời để phun trừ nên chu kỳ cây thường kéo dài hơn so với các trang trại khác từ 1 - 2 năm”, anh Tám nhấn mạnh thêm.
Trước khi chia tay tôi, anh Tám không quên nhắc khéo: “Nhà báo không viết thêm và đừng khen anh quá nhé”. Chính câu nói của anh càng khiến tôi nể phục tài năng, sự khiêm tốn của tỷ phú đất Thọ Xuân anh hùng.
Theo: nongnghiep.vn