Đi chợ gà mùa dịch: 'Chả ai việc gì!'
- Thứ ba - 16/04/2013 22:35
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Bài 1: Người bán chủ quan
Buồn vì hàng bán chậm nhưng phần lớn người buôn bán gia cầm tại chợ đầu mối cũng như tại các chợ bán lẻ tại nội đô lại chẳng mảy may lo lắng về mức độ nguy hiểm cũng như nguy cơ lây lan của dịch cúm A/H5N1 và cúm A/H7N9.
Lượng bán giảm còn 1/3
Đến chợ Hà Vỹ (xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) những ngày này, khi dịch cúm A/H5N1 đã xuất hiện ở một số tỉnh, thành và dịch cúm A/H7N9 hoành hành ở Trung Quốc, PV Tin tức chứng kiến cảnh chủ các kiốt người thì ngồi ngáp vặt, người thì ngủ gục, số khác túm lại buôn chuyện. Hỏi tình hình buôn bán hàng gần đây, hầu hết kẻ buôn người bán ở đây đều tỏ thái độ ngán ngẩm vì lượng khách mua hàng thưa hẳn so với độ nửa tháng trước.
Chủ một ki ốt đầu dãy A, tên Hiền, thở dài chỉ vào đàn gà của mình, sốt ruột nói: “Đàn này tôi nhập đã được 5 hôm mà chưa bán được 1/3. Gà càng nhốt lâu càng sút cân, trông xấu mã. Giá bán giờ chỉ còn ngấp nghé giá nhập. Gà giống Ai Cập được bán với giá từ 72.000 - 85.000 đồng/kg”.
Một góc chợ gà Hà Vỹ. Ảnh: SGTT |
“Chắc là do tác động của dịch cúm gia cầm đang gây chết người ở Trung Quốc nên dân ta hạn chế ăn thịt gà”, chúng tôi tiếp lời bà Hiền. Bà phân trần: “Ở đây không có gà Trung Quốc nhé! Tôi nhập gà từ trang trại ở huyện Đông Anh”.
Bà Hiền cho biết, trước khi có dịch cúm A/H7N9 ở Trung Quốc, mỗi ngày bà bán được 1,5 tấn gà nhưng những ngày gần đây chỉ bán được trên 5 tạ. Theo Trạm thú y Thường Tín, mỗi ngày có 30.000 - 35.000 con (tương đương khoảng 50 - 60 tấn). “Các hộ kinh doanh tại đây chủ yếu nhập gà từ Yên Bái, Thanh Hóa, Bắc Giang... thậm chí có hộ còn nhập từ Đồng Nai, Long An, Tiền Giang”, ông Nguyễn Lê Ngà - cán bộ thú y trực tại đây cho biết.
“Dịch đâu mà dịch?”
Chợ gà Hà Vỹ có 4 dãy với 162 ki ốt nhưng hiện chỉ có khoảng 2/3 số ki ốt hoạt động thường xuyên. Khi PV Tin tức hỏi những người buôn “chuyên nghiệp” tại chợ đầu mối có lo lắng về thông tin dịch cúm A/H7N9 hay không thì các chủ buôn cùng tỏ vẻ bức xúc: “Dịch đâu mà dịch? Chúng tôi chả tin là cúm hay dịch gì. Hoặc là dịch ở đâu không biết. Ở đây chả ai việc gì!”. Như để minh chứng thêm cho việc “chả có gì phải sợ dịch cúm”, bà Hiền nói: “Tôi bán gà ở chợ đầu mối đã hơn 20 năm có lẻ. Từ xưa đến nay, cứ con nào ốm, con nào gầy là tôi mang về nhà thịt”.
Không chỉ có người bán tại chợ đầu mối mà tại các chợ bán lẻ, người bán cũng rất chủ quan khi sơ chế gia cầm. Mở chiếc lồng gà bày ngay tại cổng chợ Đại Từ (quận Hoàng Mai), thấy khách ái ngại về dịch cúm và băn khoăn về nguồn gốc gà vì không thấy dấu kiểm dịch, một chủ hàng tên Hạnh mở chiếc lồng, bắt một con gà trống lên khăng khăng: “Ôi dào! Cứ mua đi! Chị đảm bảo chất lượng và nguồn gốc, đây là gà ta Phú Thọ “xịn”, giá chỉ 140.000 đồng/kg”. Ngó sang bên cạnh, người cùng bán hàng với chị Hạnh đang làm thịt gà trong tình trạng không găng tay, không khẩu trang, con gà vừa được hóa kiếp nằm trên nền xi măng ướt nhẹp...
Mạnh Minh