Doanh nhân Hoàng Khải: "Hãy bước vào ngôi nhà của tôi vì nó... quá đẹp"

Doanh nhân Hoàng Khải:  "Hãy bước vào ngôi nhà của tôi vì nó... quá đẹp"
Trong ánh chiều sắp tắt của một ngày hè, toà lâu đài trắng Tamasago hiện trước mắt tôi như câu chuyện cổ tích ngàn lẻ một đêm. Lấy cảm hứng từ ngôi đền Taj Mahal Ấn Độ, Hoàng Khải, người sáng lập tập đoàn Khải silk dường như muốn mang cái không khí huyền hoặc, cổ kính và tráng lệ ấy về với Sài Gòn, nhưng hiện đại hơn, gần gũi hơn.

Toà lâu đài với 19 phòng, mỗi phòng được thiết kế hoàn toàn khác biệt, toàn bộ nội thất chỉ với hai gam màu chủ đạo trắng và đen, điểm xuyết một chút ánh đỏ từ những hoa văn trên chiếc khăn quàng của thiếu nữ Ấn Độ, hay một chút bạc kiêu sa từ bộ đồ ăn hoàn toàn của Versace. Phòng tổng thống với diện tích 260m2 là một không gian lộng lẫy và choáng ngợp. Tất cả đều nhìn ra hướng sông. Một hồ bơi biếc xanh nằm lọt giữa lâu đài, hắt lên những hoa văn trắng được trang trí với các môtíp hoa lá theo kiểu phù điêu đắp nổi. Những vòm trần và các bức tường được trang trí các hình học phức tạp, mô phỏng theo kiến trúc Mogon và kiểu chữ viết cổ rất đẹp và bóng bẩy của người Ấn Độ… Khu vườn kéo dài đến mặt sông chỉ trồng duy nhất một loài cây màu huyết dụ. Chỉ có chiếc gương treo ở cửa ra vào theo thuật phong thuỷ, chú vẹt với lời chào hiếu khách và những nụ cười thiếu nữ nhắc nhớ một chút về văn hoá Việt.

 

 

 

Vì sao sau bao nhiêu nhà hàng, khách sạn, resort… tạo dấu ấn Khaisilk, anh mới quyết định xây cho mình một lâu đài trắng?

Ở các nước phương Tây, văn hoá lâu đài đã có từ lâu đời, trong đó có những công trình để lại cho con người những di sản kiến trúc độc đáo và tráng lệ. Nhưng người Việt Nam mình thì dường như chưa có thói quen xây lâu đài. Kiến trúc để ở của người Việt Nam thường chỉ là biệt thự, to hơn một chút là dinh thự, biệt điện, dinh phủ… Tạo dựng Tamasagon, tôi muốn cho mọi người được thưởng thức thêm cái không khí của một di sản văn hoá đẹp nhất của Ấn Độ ngay trên đất Sài Gòn. Trong lâu đài, chỉ có duy nhất một dòng âm nhạc, đó là piano, gợi nhớ đến những lâu đài cổ ở châu Âu thế kỷ 18. Tôi nghĩ chỉ có tiếng piano, một loại nhạc cụ tinh tế mới lột tả hết sự lạnh lùng, cao sang của những kiến trúc lâu đài độc đáo. Toà lâu đài cũng sử dụng mùi hương riêng do chính mình làm ra, mùi trà trắng thanh tao và cao quý.

Ngôi đền cổ Taj Mahal hẳn đã gây trong anh một cảm xúc rất mạnh, để anh có thể tạo dựng một giấc mơ trắng với Tamasago?

Taj Mahal là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới ở Ấn Độ, một biểu tượng cảm động và thật đẹp về tình yêu. Đây là khu vườn lăng mộ của nhà vua Shah Jahan xây dựng nhằm tưởng nhớ người vợ quá cố của mình. Là người luôn tìm kiếm cái mới, vẻ đẹp tinh hoa của nhân loại, và chưa bao giờ muốn lặp lại mình, tôi thực sự bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp thiêng liêng, tráng lệ và rất kỳ công của Tamaha, một kỳ công của sức sáng tạo, lao động của con người. Sự độc đáo, mới lạ, nổi trội về kiến trúc làm người ta không thể nào quên. Chọn một mảnh đất lý tưởng dọc theo bờ sông, bên cầu Ánh Sao, Phú Mỹ Hưng, cùng với hai kiến trúc sư nước ngoài, một người Nhật, một người Đức, tôi đã miêu tả hết những mong muốn của mình với một lâu đài. Hơn 1.000 công nhân làm việc trong hai năm, Tamasago dần hiện hình như một toà tháp sinh đôi màu trắng. Từ lâu đài có thể ngắm nhìn toàn cảnh đô thị Phú Mỹ Hưng. Đặc biệt, tôi dành rất nhiều diện tích phụ để làm cho toà lâu đài trở nên tráng lệ với những đài phun nước, những hồ nước bao quanh để làm cảnh quan hỗ trợ kiến trúc này, như những tấm gương phản chiếu toàn bộ vẻ đẹp lộng lẫy của toà lâu đài. Cảm xúc của Tamaha được thể hiện nhất quán từ hoa văn, những chiếc ghế, đèn… cầu kỳ đến mức tinh tế nhất có thể, tối thiểu về màu sắc, nhưng tối đa về cảm xúc. Những bàn ăn, trên một mảng màu trắng toát, tôi thích một chút điểm xuyết đen, có thể là… liều lĩnh, nhưng nó gây cảm giác rất mạnh. Mỗi chiếc ghế màu đều được thiết kế khác nhau, không cái nào giống cái nào. Nhưng tất cả lại hoà vào nhau, làm giảm áp lực của màu đen và trắng.

Có cảm giác như với Tamasago, anh mới được thoả sức thể hiện con người hội hoạ trong mình?

Tôi rất quan tâm về màu và hình trong kiến trúc và nội thất. Tôi muốn tất cả những vị khách của mình được hưởng trọn niềm vui của sự sang trọng đạt đỉnh xa hoa, như những bộ đồ ăn bằng sứ với hai màu trắng đen của Versace, những chiếc đèn chùm của Hermes đều không dưới 20.000 USD/cái, cùng một phong cách phục vụ đạt đỉnh. Hơn ai hết, tôi hiểu nếu không tạo ra sự khác biệt trong phục vụ, sẽ không thể nào chinh phục được khách.

 

 

 

Với Tamasago, anh mong muốn điều gì?

Tôi muốn biến nơi đây thành một lâu đài mở cửa, để cho tất cả du khách, từ người giàu có đến người bình thường nhất, từ những chàng sinh viên nghèo đến những cô bé bán dạo, kể cả những cô giáo, thầy giáo… khi qua đây đều có thể ghé thăm. Thưởng thức một ly rượu vang, uống một ly nước trái cây thơm ngát, một ly càphê với giá bằng những nhà hàng khác, bạn có thể chia xẻ cùng tôi vẻ đẹp của lâu đài. Tôi đã xây rất nhiều nhà hàng, khách sạn, resort, nhưng đây là công trình đầu tiên tôi có thể tự hào. Lâu đài này tôi làm ra không phải cho mình, mà để cho mọi người cùng hưởng thụ.

Với Au Manoir trên đường Điện Biên Phủ, anh nổi tiếng là “nhà hàng đóng cửa”, với giá cũng… trên trời! Tại sao đến giờ này lại là một lâu đài mở cửa?

Đó thực sự là một ngưỡng sống mới của tôi. Tôi đã vượt qua năm, sáu đỉnh dốc, mới có thể “mở cửa” lòng mình. Tamasago là hương thơm của sự vương giả, tinh khiết. Hương thơm tự khắc sẽ toả, và nó phải được toả hương trong lòng những người bình thường nhất. Tôi muốn tất cả đều có thể thưởng thức mùi hương đó…

Ý nghĩa cuộc sống với anh là gì?

Tạo ra những sản phẩm đẹp, độc đáo, hoàn hảo cho xã hội. Một bữa ăn đẹp, một bộ thời trang đẹp, một ngôi nhà đẹp nó làm cho cuộc sống của bạn mới mẻ hơn, thi vị hơn. Hãy bước vào ngôi nhà của tôi vì nó… quá đẹp! Cái đẹp mang một giá trị vô hình, và đôi khi là vô giá.

Bận rộn mải mê với công việc từ sáng tới tối, làm thế nào để anh tìm thấy sự bình yên?

Tôi chỉ thực sự bình yên khi sáng tạo ra một sản phẩm hoàn hảo. Tôi chia sẻ với từng nhân viên của mình, để tạo sự bình yên. Những lúc không sáng tạo là lúc bất an nhất.

Trong thời buổi kinh tế khủng hoảng, vì sao anh lại quyết định đầu tư lớn như thế cho Tamasago? Anh có mong Tamasago sẽ bền vững với thời gian?

Đó cũng là một quyết định “verry Khaisilk”, luôn làm cái gì khác biệt, nghĩ đến cái gì không thể với tới. Trí tuệ của mình cũng chỉ là để mang lại những vẻ đẹp mới cho cuộc sống. Thời gian mới trả lời mình là ai. Thời gian cũng minh chứng cho Khải, giúp Khải vượt qua những thử thách liên tục của cuộc sống.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Đường nét kiến trúc, hoa văn phảng phất không gian ngôi đền Taj Mahal Ấn Độ.

 

 

 

 

 

 

 
Nhà hàng Ý - hoà quyện giữa cổ điển và hiện đại.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mỗi phòng đều có thiết kế hoàn toàn khác biệt từ giường ngủ, bồn tắm thậm chí đến cả... chiếc bản lề.
Theo SGTT