Kiếm tiền tỷ trên cát trắng

Kiếm tiền tỷ trên cát trắng
Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, một số nông dân ở Quảng Bình đã biến vùng “cát chết” thành trang trại. Điển hình như vợ chồng anh Lê Ngọc Lễ, chị Nguyễn Thị Hạnh, chủ trang trại sinh thái Cát Ngọc ở xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh) đã chinh phục thành công vùng cát trắng, bắt cát “nhả vàng”.

“Ốc đảo xanh” giữa ­cồn cát trắng

Chị Nguyễn Thị Hạnh chăm sóc cỏ trồng trên cát trắng.

 Dọc bờ biển huyện Quảng Ninh là những cồn cát trắng mênh mông khô nóng, gần như cây cối không thể mọc được. Ấy vậy mà giữa vùng sa mạc cát này lại xuất hiện một “ốc đảo” xanh - đó là trang trại Cát Ngọc.

Trang trại sinh thái Cát Ngọc có diện tích trên 50ha, gồm 30ha phi lao để chắn gió cát, 20ha canh tác theo mô hình VAC, hiện cho lợi nhuận 2 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, trang trại còn nuôi 33 bò cái, 100 bò thịt, hàng trăm con dông cát, 500 con gà đẻ trứng, 500 con vịt đẻ trứng, ao nuôi cá và nuôi vịt trời. Trên cát là những vườn cây ăn quả xanh tốt: bưởi, chanh, thanh long, ổi.

Theo chân anh Lễ đi trên những triền cát, câu chuyện đưa chúng tôi quay lại với cái thời chưa xa của mênh mông đồi cát trắng mà quanh năm đói nghèo đeo đẳng người dân quê anh. Cách đây khoảng 20 năm, khi Lễ xin nhận khu đất này để làm ăn, nhiều người bảo anh hâm bởi trong tiềm thức của người dân nơi đây, những động cát trắng lóa đến nhức mắt kia chỉ dụng được 2 việc: bỏ hoang và chôn người chết. Anh tìm đến UBND xã và UBND huyện, được ông chủ tịch huyện lúc ấy trả lời theo kiểu nước đôi: Chính quyền luôn ủng hộ người dân phát triển kinh tế. Những cồn cát để hoang hóa đã bao đời,  anh thích thì cứ ra lập trang trại. Nhưng nói trước là nếu thất bại, thua lỗ thì tự chịu, sau này đừng trách là chính quyền không can ngăn, định hướng. 

 Lập nghiệp trên cát, anh Lễ đem nhiều loại cây về trồng thử nhưng đều chết hết. Thời điểm đó, tại đây có một lâm trường trồng và bảo vệ rừng cây phi lao trên cát, nhưng họ cứ trồng 10 cây thì chết 9.  Phải bắt đầu với cây phi lao trước, anh nghĩ vậy. Để cây sống được trên cát nóng, vợ chồng Lễ phải đào hố thật sâu, gánh đất mùn từ nơi khác đến đổ đất vào.  Nhiều chuyên gia, lãnh đạo huyện, xã đến thăm, thấy tỷ lệ sống của vườn cây giống đạt trên 80%, thì rất ngạc nhiên. Ý nguyện của anh xin tham gia dự án trồng rừng chống sa mạc hóa đã được Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) chấp nhận. Năm 1995, vợ chồng anh Lễ nhận 250ha đất cát trắng để trồng rừng và được dự án ứng trước 100 triệu đồng. “Thời điểm đó, 100 triệu đồng là con số rất lớn. Từ năm 1996-2000, vợ chồng tôi thuê hàng trăm lao động cùng trồng rừng, kết quả trồng thành công 550ha rừng phi lao phòng hộ, vượt 300ha so với đặt hàng của dự án”, anh nói. 

Năm 2000, khi rừng khép tán, thảm thực vật phía dưới mọc xanh tốt, kết thúc dự án chống sa mạc hóa, anh chuyển trả hết rừng phi lao mới trồng cho lâm trường, chỉ xin giữ lại 50ha để phát triển trang trại. Anh kể: “Tôi làm dự án xin vay vốn chăn nuôi lợn siêu nạc với số tiền 1 tỷ đồng nhưng ngân hàng từ chối, bởi cho rằng, xây chuồng chăn nuôi trên cát là việc làm rất viển vông. May mắn sau đó, tôi được Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ 20 con lợn nái. Từ số lợn nái này, vợ chồng tôi cứ thế mở rộng quy mô đàn lợn, cao điểm có lúc lên đến 800 con. Năm 2008, khi giá thịt lợn xuống thấp, tôi quyết định bán hết lợn, chuyển sang chăn nuôi bò thịt”.

Khác với nuôi lợn dùng thức ăn công nghiệp, nuôi bò thì phải trồng cỏ. Vợ chồng anh Lễ trồng thử nghiệm nhiều giống cỏ trên đất cát, đầu tư khoan giếng thật sâu để chạm mạch nước ngầm rồi lắp đặt đường ống dẫn nước cung cấp cho 50ha cồn cát. Bền bỉ thử nghiệm, cuối cùng vườn cỏ cũng mọc xanh. Anh nhận ra rằng, chăn nuôi lợn siêu nạc trước đây, tuy tiền lợn xuất bán mỗi năm lên đến 5 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận chưa đến 300 triệu đồng, trong khi thường xuyên gặp rủi ro. Chuyển sang nuôi bò thịt, tuy doanh thu thấp, nhưng lợi nhuận lại cao, đạt đến 32% doanh thu.

Anh Lê Ngọc Lễ trong chuồng bò xây dựng trên cát trắng.

Anh Lễ khoe: “Hai năm trở lại đây, tôi được Dự án Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo tỉnh Quảng Bình (SRDP) hỗ trợ triển khai mô hình trồng cây thức ăn xanh cho đại gia súc trên cát không bằng phẳng và thiếu nước. Dự án đã đưa vào đây nhiều giống cỏ năng suất cao như: cỏ voi, cỏ VA06, cỏ hoang lạc, cỏ 3 lá, keo dậu, ngô lấy thân… Nhờ vậy, trang trại đã có đủ nguồn thức ăn chất lượng cao cho bò”.

Mở hướng thoát nghèo cho hàng nghìn nông dân

 Không chỉ được mệnh danh là “vua nuôi bò trên cát”, Lễ còn được người dân địa phương gọi là "vua rồng đất", bởi anh đã nuôi thử nghiệm thành công con dông cát (một loại kỳ nhông ở Quảng Bình). Vườn cây ăn quả cũng đã vươn mình trên cát. “Năm ngoái vườn thanh long đã cho những lứa quả đầu tiên. Chỉ vào vườn chanh đang lên xanh, chị Hạnh khoe: “Đây là giống chanh không hạt mua tại Vĩnh Long, sau 3 năm đã cho 3 đợt quả/năm, mỗi đợt 300 quả /cây. Nếu tính 1ha có 500 cây thì sau 1 năm thu được 150.000 quả. Giá mỗi quả 1.000 đồng thì gia đình tôi thu được 120-150 triệu đồng/ha/năm”.

 Anh Lễ tâm sự: “Muốn thành công phải có niềm tin, say mê với khát vọng của mình. Thứ hai là phải có kiến thức khoa học, luôn tìm tòi để tích lũy kỹ thuật canh tác tối ưu cho vùng đất khô cằn. Thứ ba là, cần nắm bắt diễn biến thị trường, khi thị trường thay đổi thì mình phải thay đổi ngay”.

Thành công của anh Lễ - chị Hạnh đã mở ra hướng đi mới cho người dân vùng cát ở xã Hải Ninh.  Vợ chồng anh Lễ đang liên kết với 100 hộ nông dân khác cùng chăn nuôi bò thịt. Anh Lễ cho hay: “Nếu mở rộng xây dựng chuồng trại thì số tiền đầu tư rất lớn. Bởi vậy, tôi gửi bò giống cho từng hộ nông dân để họ chăn nuôi, hướng dẫn kỹ thuật và đảm nhiệm việc phòng trị bệnh. Khi bò lớn, tôi đến dắt đi bán, rồi căn cứ vào trọng lượng tăng lên để trả tiền cho nông dân. Người dân thì thiếu vốn, thiếu am hiểu thị trường, nên khi mình chuyển bò về đó, họ rất hào hứng. Hai trăm con bê giống chuyển về cho 100 hộ, mỗi hộ nuôi 2 con, tôi luôn nắm chắc là hàng tháng sẽ có bao nhiêu con bò để xuất cho đối tác”.

 Ông Mai Văn Buôi, Chủ tịch UBND xã Hải Ninh, cho hay, hàng trăm hộ dân trong xã đã theo gương vợ chồng anh Lễ tham gia phủ xanh hơn 2.000ha vùng cát ven biển. Hàng trăm thanh niên Hải Ninh trước đây bỏ vào các tỉnh phía Nam kiếm sống, nay kéo nhau về làng nhờ anh hướng dẫn cách lập nghiệp. Tới nay ở 2 xã lân cận là Hải Ninh và Gia Ninh đã mọc lên nhiều trang trại trên cát. “Nhờ vợ chồng anh Lễ đi tiên phong mà vợ chồng tui cũng học tập, làm theo. Hiện, trang trại của gia đình tui có doanh thu gần 2,4 tỷ đồng/năm”, anh Đỗ Văn Tùng, chủ một trang trại khác chia sẻ.

 Chu Khôi/kinhtenongthon.com.vn