Làm giàu trên vùng đất khó

Làm giàu trên vùng đất khó
La Rvê và Ia Lốp là hai xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Ea Súp, tỉnh Đắc Lắc. Người dân nơi đây chủ yếu di cư từ Thanh Hóa, Bến Tre đến, thu nhập chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Theo thống kê trên địa bàn có hơn 50% số hộ nghèo và cận nghèo. Song, nhờ siêng năng, chịu khó lại được sự quan tâm, hướng dẫn tận tình của cán bộ Binh đoàn 16, nhiều hộ dân đã từng bước vươn lên thoát nghèo, xây được nhà cửa khang trang, có của ăn của để…
Nhìn căn nhà khang trang trị giá hàng tỷ đồng cùng những tiện nghi sinh hoạt hiện đại trong nhà của anh Hồ Văn Sông và chị Kiều Kim Hồng (thôn Án, xã Ia Lốp), ít ai tin rằng chỉ cách đây hơn chục năm họ là người dân di cư từ Bến Tre đến đây với hai bàn tay trắng.
 
Cán bộ Binh đoàn 16 hướng dẫn người dân xã Ia Rvê kỹ thuật trồng trọt.
 
Đầu những năm 2000, dù hai vợ chồng cật lực làm thuê quanh năm vẫn chẳng đủ ăn, nên khi Nhà nước có chủ trương di dân theo dự án đi xây dựng kinh tế mới ở Tây Nguyên, được hỗ trợ tiền ăn trong 6 tháng đầu cho 2 người trong mỗi gia đình (200.000 đồng/người/tháng), anh Sông cùng người con trai cả lập tức khăn gói lên đường, chị Hồng và đứa út ở nhà ngày ngày vẫn đi làm thuê.

Đến Ia Lốp, anh Sông được Binh đoàn 16 giao cho 19ha đất trồng điều. Khi điều chưa có thu hoạch, anh tận dụng mọi khoảnh đất trống trồng lúa, đậu, bắp lấy ngắn nuôi dài. Bước khởi đầu khá thuận lợi, có thức ăn dư thừa, anh vay mượn làm chuồng nuôi lợn thả gà. Năm 2004, anh Sông quyết định đưa cả gia đình lên vùng kinh tế mới. Chị Hồng được nhận vào làm hợp đồng ở Trung đoàn 736 (Binh đoàn 16), rồi về làm Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã Ia Lốp.

Kinh tế dần ổn định thì trận lũ lịch sử năm 2007 bất ngờ cuốn đi tất cả của cải vợ chồng anh chị và bà con thôn Án. 40 hộ dân trong diện di dân với anh chị đợt trước thì quá nửa khăn gói bỏ về quê. Định đi theo mọi người, nhưng rồi anh chị lại chảy nước mắt khi không thể trả lời câu hỏi nếu về quê làm gì mà sống? Được sự sẻ chia, động viên, đùm bọc của Trung đoàn 736, sự giúp đỡ của địa phương, anh chị quyết tâm làm lại từ đầu.

Được Nhà nước cho vay 12 triệu đồng với lãi suất thấp, chị quyết định mua 3 con bò đang chửa về nuôi. Hằng ngày vừa lo công tác hội, chị vừa tranh thủ lùa bò vào rừng cho chúng kiếm ăn. Bò đi phía trước, chị tất tả đôi quang gánh phía sau nhặt phân bò về bón rau. Cuối năm ấy, đàn bò đẻ được 3 con bê. Khu vườn nhà chị do được chăm sóc cẩn thận đã thừa rau ăn, chị mạnh dạn trồng cỏ voi chủ động nguồn thức ăn cho bò để đỡ phải đi chăn thả xa nhà. Ba mẹ chị Hồng ở quê thương các con làm ăn vất vả đã bán đi công ruộng gửi cho anh chị 20 triệu đồng làm vốn, chị lại mua thêm 5 con bò cái về làm giống. Mỗi năm đàn bò nhà chị một nhiều thêm, chị đã xuất bán cả chục con. Hiện đàn bò của chị có 25 con mẹ, 10 con trưởng thành và 5 con bê. Nguồn phân bò dư thừa, chị gom lại bán cho những ai có nhu cầu, mỗi năm cũng được gần 50 triệu đồng.

Vừa trồng hàng chục héc-ta lúa, đậu lại nuôi đàn bò, vậy mà anh chị vẫn có thời gian đi làm thuê cho người khác. Chị Hồng bảo: “Mình là dân lao động, ngồi yên một chỗ không chịu được, đi làm thuê lấy tiền trang trải cuộc sống hằng ngày, tiết kiệm được từng nào hay từng ấy phòng khi bất trắc. Chúng tôi vừa mua được mảnh đất ở Bình Dương gần một tỷ đồng, đang chuẩn bị xây mấy chục phòng trọ cho công nhân thuê. Đất ở đây không phụ người đâu, cứ chịu khó là giàu hết. Chẳng bao giờ tôi dám nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay. Ơn này có phần rất lớn của Trung đoàn 736”.

Vợ chồng anh Nguyễn Viết Quế và chị Hoàng Thị Tuyến cùng quê Thanh Hóa vào Ia Rvê lập nghiệp đến nay vừa đúng 12 năm, hiện anh là tự vệ của Công ty 737 (Binh đoàn 16). Mới ngoài 30 tuổi, nhưng nhờ chịu thương chịu khó, anh chị đã có trong tay cả trăm triệu đồng. Năm 2013, anh nhận khoán của công ty 5ha đất trống để trồng cao su. Nhờ được công ty tập huấn về kỹ thuật, lại đầu tư cho vốn và phân bón, vườn cây phát triển rất tốt. Dưới những hàng cao su vợ chồng anh Quế còn trồng xen canh bắp, lạc, đậu tương. Hơn 2ha đất được công ty cấp, anh dành để trồng sắn, ngoài ra, anh chị còn nuôi 5 con trâu vỗ béo, cứ được giá lại bán lấy vốn tái đầu tư, mỗi năm cũng thu về khoảng 200 triệu đồng.

Thương vợ chồng anh vất vả, bố anh từ Thanh Hóa tình nguyện vào trông nhà, chăm cháu nội để các con yên tâm đi làm. Anh Quế chia sẻ: “Với chúng tôi, Ia Rvê thực sự là quê hương thứ hai của mình.  Hằng năm Công ty 737 vẫn trả công chăm sóc vườn cây (khoảng 10 triệu đồng/ha), cấp phân bón, giống cây trồng, vật nuôi, tập huấn kỹ thuật cho các hộ dân mà chưa thu khoán, nhờ vậy chúng tôi rất yên tâm sản xuất, có điều kiện nuôi dạy con cái, mua được bảo hiểm nhân thọ cho các cháu”.

Vượt qua những khó khăn, gian khổ và thiếu thốn đủ bề, những người nông dân một nắng hai sương gắn bó với ruộng đồng dần có cuộc sống ấm no, đủ đầy, góp phần tích cực thay đổi diện mạo một vùng biên cương phía Tây của Tổ quốc. Đóng góp lớn lao vào sự thành công ấy, không thể không nhắc tới sự hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ Binh đoàn 16.
Theo qdnd.vn