Luật Đất đai phải đảm bảo tính thống nhất với Hiến pháp

Luật Đất đai phải đảm bảo tính thống nhất với Hiến pháp
(VOV) - Theo nhiều ý kiến, nguyên nhân của khiếu kiện về đất đai là do giữa Hiến pháp với Luật Đất đai có nhiều quy định chưa thống nhất...

Đất đai luôn là vấn đề nhạy cảm liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành và đặc biệt liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người dân. Theo Thanh tra Chính phủ, hiện nay có số vụ khiếu kiện liên quan đến đất đai chiếm tới 70% tổng số các vụ khiếu kiện và mức độ phức tạp của các vụ khiếu nại này càng gia tăng. Vì thế, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi lần này thu hút được sự quan tâm của hầu hết người dân trong cả nước.

 

Đất đai luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm 
Theo ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch Kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, điều tra cơ bản, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai là những vấn đề lớn mà các tầng lớp nhân dân quan tâm. Việc quy hoạch sao cho chính xác, đảm bảo yêu cầu, để người nông dân không mất nhiều đất lúa thì mới ổn định được cuộc sống lâu dài của người dân.

Quy định trong Luật Đất đai phải thống nhất với Hiến pháp

GS Trần Ngọc Hiên, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Kinh tế của MTTQ Việt Nam cho rằng, luật phải xử lý hai mối quan hệ giữa kinh tế thị trường và Nhà nước. Kinh tế thị trường có rất nhiều lợi ích,cũng có khi mâu thuẫn lợi ích nên Nhà nước có vai trò điều tiết các lợi ích để các lợi ích đó hài hòa, tương đối, cùng nhau phát triển. Xu hướng phát triển kinh tế ngày càng tích lũy các nguồn vốn xã hội, trong đó đất đai là một nguồn vốn quan trọng. Thận trọng về vấn đề đất đai, sử dụng đất đai chính là nền móng để phát triển lâu dài, ổn định.

Hiện nay, kinh tế thị trường có những thay đổi định hướng mà luật pháp phải lần lượt vận dụng. Kinh tế thị trường hướng tới phát triển bền vững, trong đó có bảo vệ môi trường, an sinh xã hội. Cho nên, việc thu hồi, trưng dụng hay sử dụng đất đai đều liên quan đến vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường. Vấn đề sở hữu cũng phải đi vào quy luật thị trường, không chỉ nhìn ở một góc độ chính trị, hay kinh tế, xã hội để giải quyết vấn đề. Sở hữu chỉ có giá trị khi đáp ứng được đòi hỏi của yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất.

Ông Phạm Gia Hải, nguyên Ủy viên hội đồng tư vấn Kinh tế cũng cho rằng, Hiến pháp và Luật đất đai tiến hành cùng một lúc và Luật đất đai phải đảm bảo tính thống nhất với Hiến pháp. Dự thảo Hiến pháp nêu rõ quyền sử dụng đất là quyền tài sản thì Luật đất đai phải quán triệt nội dung này.

Theo GS Nguyễn Lang, Ủy viên hội đồng tư vấn Kinh tế, Luật đất đai và Hiến pháp của quan hệ mật thiết. Tuy nhiên, giữa Hiến pháp với Luật đất đai có nhiều quy định chưa thống nhất, chẳng hạn Hiến pháp 1992 quy định không được quốc hữu hóa tài sản cá nhân, trong trường hợp thật cần thiết vì lợi ích an ninh quốc phòng và quốc gia, Nhà nước chỉ trưng mua, trưng dụng có bồi thường. Nhưng Luật Đất đai 2003, Điều 40 mở rộng quyền hạn của Nhà nước là ngoài việc trưng mua, trưng thu, Nhà nước có quyền thu hồi đất và do đó nảy sinh ra nhiều vấn đề… Vì thế cần phải có sự thống nhất giữa quy định trong Luật đất đai và Hiến pháp.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ nhiệm Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt-Đức cho rằng, những điều cơ bản trong Luật Đất đai đã thể hiện rất rõ việc nhân dân làm chủ và đất đai là sở hữu toàn dân, đã phát huy được hiệu quả của việc sử dụng đất đai. Nhưng nhân dân vẫn còn nhiều thắc mắc, khiếu kiện về việc thu hồi đất đai bởi còn nhiều văn bản liên quan đến đất đai chưa thống nhất với Hiến pháp. Trong Hiến pháp quy định đất đai là sở hữu toàn dân, nghĩa là mọi người đều có quyền sử dụng và bộ máy Nhà nước là cơ quan trực tiếp điều hành. Nhưng khi sử dụng vào việc hỗ trợ và đền bù giải phóng mặt bằng vào mục đích kinh tế và các mục đích khác lại áp dụng chưa đúng với quy định trong Hiến pháp, cho nên người dân còn thắc mắc, khiếu kiện.

“Khi bồi thường lại theo giá tự nhiên của vùng đất đó, nhưng người sử dụng đất mới lại phải trả theo giá mục đích sử dụng đất. Ví dụ đơn vị A là đơn vị sản xuất, khi đền bù theo giá nông nghiệp là 38 triệu đồng/sào, Nhà nước tính giá đất thì không phải 38 triệu/sào nữa mà giá lại tăng lên. Như ở Từ Liêm, Hà Nội hiện nay giá đất phi nông nghiệp là 3,5 triệu/m2, như vậy người sử dụng đất phải trả theo giá 3,5 triệu/m2, nhưng người bị thu hồi đất thì được nhận có 1 triệu/m2. Như vậy, người được Nhà nước trả tiền thấp hơn rất nhiều người được Nhà nước giao đất trả tiền lại cho dự án. Như vậy dẫn đến việc người dân khiếu kiện”- Ông Tuấn nêu dẫn chứng.

Phải làm rõ vấn đề đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý

 
GS Nguyễn Lang, Ủy viên hội đồng tư vấn Kinh tế cho rằng, giá đất khi thu hồi là nguyên nhân gây nên những bức xúc hiện nay. Trong các văn bản thường nói là giá theo giá thị trường, trong Hiến pháp cũng quy định theo giá thị trường, rất cần thiết phải quy định việc quản lý của Nhà nước trong vấn đề giá đất. “Giá đất nói riêng và giá cả nói chung phụ thuộc vào quy luật giá trị và sự vận dụng quy luật giá trị vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta. Nhưng khi xác định giá đất lại không vận dụng vào quy luật giá trị và phụ thuộc vào giá trị sản phẩm do đất đem lại. Khi đó đất giá trị đất nông nghiệp lại bị quy luật về giá cánh ké  (giá cánh kéo là một thuật ngữ chỉ tỷ số giữa giá của sản phẩm này với giá của sản phẩm khác-PV), cho nên giá nông sản do với giá công nghệ phẩm chênh lệch rất nhiều là do cánh kéo.

“Dựa vào giá đó để tính giá trị thực của đất là không chuẩn xác. Nếu dựa vào thì phải tính đến tỷ lệ điều chỉnh để thu hẹp giá cánh kéo lại, mà ở nhiều nước họ đã thu hẹp bằng cách trợ giá cho nông dân. Một bất cập nữa là chúng ta đang quên là người nông dân dựa vào đất đó và thu hoạch từ đất đó để nuôi sống đời ông, đời cha, đời con. Nhưng khi đền bù họ chỉ được tính được mấy năm, liệu đảm bảo cho họ sống tối thiểu thế hệ của họ và thế hệ con của họ. Một vấn đề phi lý nữa là giá đất  phụ thuộc vào giá trị sử dụng và đặc điểm của mảnh đất, nhưng chúng ta lại ngắt ra là cùng một mảnh đất, nhưng địa giới khác nhau thì chính quyền địa phương lại được quy định giá đất theo giá của mình. Như thế giá đất phụ thuộc vào quản lý hành chính chứ không phụ thuộc vào quy luật giá trị. Đó là những bất cập cần xem xét lại xung quanh vấn đề về giá đất”- Ông Nguyễn Lang nói.

Ông Lang cũng cho rằng, Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi phải thể hiện quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người dân, nhưng điều này mới chỉ được thể hiện trong chương 11, cho nên so với việc bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư thì việc bảo đảm quyền lợi của người dân quá ít. Luật cũng cần làm rõ người hoặc cơ quan có trách nhiệm tham gia vào việc quản lý và sử dụng đất.

“Lâu nay chúng ta có thói quen là nói đất do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Nói như vậy rất mơ hồ nên dẫn đến sự nhận thức nhầm lẫn về những người tham gia vào quá trình sử dụng đất đai. Phải làm rõ ai là người chủ sử hữu, ai là người đại diện của chủ sở hữu, ai là người quản lý và ai là người trực tiếp sử dụng tài sản đó. Phải khẳng định đất đai là sở hữu toàn dân nên chủ sở hữu là toàn dân”- Ông Lang đề nghị.

Theo ông Phạm Gia Hải, Điều 3 Luật đất đai phải có giải thích rõ vì sao là quyền tài sản thì phải sử dụng trưng mua, trưng dụng theo giá thị trường, mà đây là quyền tài sản phải thực hiện thu hồi theo giá quy định thì phải thể hiện thế nào cho nhất quán.

“Nhà nước giao đất cho dân sử dụng và trưng dụng lại quyền sử dụng đất cho dân, chứ không phải là bán đất cho dân nên Nhà nước có quyền trưng dụng lại khi cần thiết và áp dụng đúng như giá trưng dụng như trong dự thảo Hiến pháp nêu rõ, “trưng mua, trưng dụng được bồi thường theo giá thị trường”. Khi đó, nên thống nhất một thể thức trưng mua, trưng dụng theo luật định, như vậy Luật Đất đai trở nên rất đơn giản, dễ hiểu”- Ông Hải kiến nghị.

Trong các cuộc thảo luận liên quan đến đất đai, nhiều ý kiến cũng cho rằng, Nhà nước chỉ nên thu hồi đất phục vụ an ninh, quốc phòng, còn các dự án kinh tế-xã hội thì phải trưng mua theo giá thị trường. Nhưng theo ông Hải, có thể trong một số dự án kinh tế-xã hội lớn thì Nhà nước vẫn phải trưng dụng hay thu hồi mới đảm bảo phát triển.

Theo ông Hải, phải làm rõ vấn đề đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Đại diện chủ sở hữu nên là hệ thống cơ quan lập pháp, còn thống nhất quản lý nên là cơ quan hành pháp. “Trong dự thảo Luật nêu vấn đề này rất đơn giản. Đó là việc đưa vai trò Quốc hội vào chương Quy hoạch, kế hoạch. Cho nên phải quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống cơ quan đại diện chủ sở hữu. Quốc hội nên xem xét quy hoạch đất đai trong phạm vi toàn quốc, trong đó có nội dung theo ngành và lĩnh vực. Địa phương không nên làm quy hoạch, chỉ nên làm kế hoạch sử dụng đất, như vậy mới đảm bảo thống nhất trong sử dụng đất đai. Tất cả việc giao đất, cho thuê đất đất dọc biên giới Quốc hội quyết định, không nên để địa phương quyết định vì đây là vấn đề liên quan đến an ninh quốc phòng. Việc sử dụng đất liên quan đến việc phát triển di tích, môi trường, dự án sử dụng đến dự án quá lớn, di dời dân quá nhiều cũng nên để Quốc hội quyết định”- Ông Hải nói./.