Quan trọng nhất là tin vào chính mình

Quan trọng nhất là tin vào chính mình
Sinh ra không được may mắn như bao người khác, Lê Thái Bình - chàng trai sinh năm 1988, tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã không ngừng phấn đấu. Trong anh luôn có những suy nghĩ tích cực, và làm nên những điều không phải người lành lặn nào cũng dễ dàng làm được. "Bạn là ai không quan trọng, bạn như thế nào không quan trọng. Điều quan trọng là bạn phải có niềm tin vào bản thân mình” - Đó là quan điểm sống đã theo Bình suốt những năm tháng qua.
 
Lê Thái Bình trong một buổi tình nguyện
 
Bình sinh ra trong gia đình nông dân nghèo, có 3 người con thì 2 người bị tàn tật từ nhỏ do ảnh hưởng chất độc màu da cam. Thân hình lèo khèo, lời nói của Bình thì méo mó, mọi người nghe không rõ. Cha mẹ đã phải bồng bế anh suốt 8 năm trời anh mới dựa được vào chiếc xe 3 bánh để đi lại. Đến 12 tuổi, Bình mới chập chững những bước đi đầu đời. Đi học với những đứa em ít tuổi hơn mình, anh bị trêu chọc rất nhiều. Nhưng đó không phải là điều quan trọng, mà điều anh cảm thấy tiếc nuối nhất là học chưa hết lớp 6 thì phải vào viện, do sức khỏe quá yếu. Khi mọi thứ tưởng như dập tắt, thì một tia sáng lại le lói với anh. Bình được giới thiệu đến trung tâm dạy nghề người khuyết tật Hà Tĩnh, học và theo đuổi nghề Tin học. Đến đây, anh mới biết khả năng của mình có thể làm được nhiều thứ, khám phá ra nhiều khả năng của bản thân. Đỉnh điểm cho sự quyết tâm đó là anh đã tự đứng ra mở được một trung tâm Tin học cho riêng mình.
 
Anh bảo, "tôi quyết định mở tiệm, nhưng thật sự không dễ dàng gì. Bởi vốn không đủ, mọi người dị nghị. Họ cứ nghĩ mở tiệm net là xấu xa, kéo bọn trẻ tiếp xúc với game online, chơi bời vớ vẩn”. Nhưng nói là mở tiệm net, Bình không cài game mà chỉ để các em tiếp cận được với internet và tin tức xã hội. Dần dần từ tiệm net, anh chuyển thành cơ sở tin học, truyền dạy kiến thức mới cho các em nhỏ tại quê… Với vốn kiến thức học ở trung tâm không đủ, nhiều đêm Bình phải thức trắng để tìm ra phương pháp mới dạy các em. Rồi khi máy tính bị hỏng, anh cũng là người thợ sửa chữa. Có lúc hai cánh tay của anh co cứng lại vì mệt mỏi… Không có kinh phí mua nhiều máy tính, Bình cũng phải nhường máy cho học trò. Với suy nghĩ, "trong cuộc sống, với một người bình thường đôi khi còn gặp những khó khăn huống hồ là người khuyết tật”, nên Bình gắng gượng vượt qua tất cả.
 
10 máy tính được mua bằng tiền viết báo và vay mượn, tiệm internet dần dần chuyển sang thành cơ sở dạy Tin học hấp dẫn, hướng dẫn các bạn trẻ sử dụng các phần mềm máy tính như Word, Excel, photoshop hay giải toán qua mạng. Ổn định cuộc sống, Bình lại lao vào các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng: "Có người nói với tôi rằng, tôi khuyết tật thế kia thì đi tình nguyện cho người khác làm gì, nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả những lời nói đó. Bởi mang trong mình nhiều thiệt thòi, tôi thấu hiểu được nỗi đau của những người khuyết tật như thế nào. Tôi vẫn say mê với công việc thầm lặng. Tôi đã đi đến những huyện nghèo Hương Khê, Vũ Quang để trao những món quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều lúc đi cũng mệt, nhưng chính những chuyến đi đã tu luyện cho tôi thêm niềm tin và sức sống”...
 
Tháng 6-2013, chính Bình là người đã khởi xướng phong trào tình nguyện đầu tiên ở huyện Kỳ Anh. Anh đã dùng công nghệ thông tin lên trang mạng xã hội facebook lập ra "Đội tình nguyện Hướng về Kỳ Anh”, nhằm kêu gọi các bạn trẻ yêu quê hương tham gia kết nối với mình. Lời kêu gọi của anh được nhiều bạn trẻ hưởng ứng và tham gia nhiệt tình.
 
Ngoài ra, Bình còn là một người có niềm đam mê hoài bão lớn gửi vào các con chữ. Anh có sở thích viết văn, viết bài gửi báo, viết làm sao cho ra hết những nỗi niềm. Trong những bài viết của anh luôn có khát khao nghị lực vươn lên mãnh liệt để được làm một người có ích, có niềm tin được cống hiến sức mình cho xã hội. Bình mạnh dạn tham gia các cuộc thi viết, và cũng đã nhận được một số giải. Mục tiêu tiếp theo của Bình chính là viết ra một cuốn tự tuyện của đời mình, và nói lên tiếng nói cho người khuyết tật để tất cả những người khuyết tật cùng được hòa nhập vào cuộc sống với những người bình thường.
 
Quan niệm của chàng trai trẻ là sống phải có niềm tin và sự sẻ chia: "Chính vì cần chia sẻ nên tôi muốn sẻ chia tất cả những gì tôi có cho mọi người. Nếu bạn có niềm tin bạn sẽ có sự lạc quan yêu đời hơn. Hãy mở rộng tấm lòng của mình ra để đón nhận những yêu thương. Hãy đứng dậy để tìm cơ hội cho mình, đừng chờ đợi người khác đem cơ hội đến. Chưa bao giờ là quá muộn để bạn hiểu ra ý nghĩa của cuộc sống”.
 
Thu Trang
Nguồn: đại đoàn kết