Tái cơ cấu nông nghiệp: Tránh rập khuôn, phong trào
- Thứ bảy - 21/09/2013 04:02
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Cách mà Bộ NN-PTNT tư vấn cho Chính phủ có thể thấy giống như bệnh đâu trị đó, bị thương chỗ nào băng chỗ nấy chứ không phải chăm sóc sức khỏe một cách có hệ thống. Lâu nay mình thường chỉ nghĩ có lúa, lúa và lúa. Nó dập tắt những sáng kiến ở các lĩnh vực khác.
Ý ông muốn nói đến việc Bộ NN-PTNT vẫn muốn duy trì 3,8 triệu ha đất lúa và tăng năng suất, sản lượng lúa trong thời gian tới trong khi có thể bỏ lỡ cơ hội từ những cây trồng vật nuôi khác? Trong đề án tái cơ cấu nông nghiệp (TCCNN), Bộ NN-PTNT có đề cập đến vấn đề chuyển đổi cơ cấu sản xuất nhưng chưa nói rõ và vẫn giữ quan điểm là duy trì 3,8 triệu ha đất trồng lúa. Theo tôi phải dứt khoát quan điểm đây là 3,8 triệu ha đất nông nghiệp để sản xuất những loại sản phẩm theo nhu cầu thị trường, trong đó có cây lúa chứ không phải là đất lúa. Một bộ chuyên ngành khi làm quy hoạch phải thực sự đổi mới tư duy, có tầm nhìn chiến lược, mạnh dạn đột phá thì mới thành công. Theo ông, muốn TCCNN thành công thì đề án này cần phải bổ sung gì và làm như thế nào? Muốn cho đề án này thành công, thứ nhất là quy hoạch lại các vùng sản xuất. Dứt khoát phải chuyển đổi cơ cấu nhưng phải trên cơ sở khoa học. Hiện nay các nghiên cứu về hệ thống canh tác trên các vùng sinh thái của các viện trường đã có nhiều kết quả, ngành nông nghiệp nên khai thác để hình thành các vùng quy hoạch. Sau đó phải tính tới chuyện thị trường, cái gì làm được mình mới trồng. Quan trọng hơn là tránh kiểu tư duy hình thức, rập khuôn chạy theo phong trào như trước đây. Quy hoạch phải gắn với chế biến, tiêu thụ nhưng đề án TCCNN mới chỉ gói gọn trong nội ngành. Điều này làm cho khả năng thành công của đề án giảm đi? Đúng vậy. Chúng ta đã xác định là phải phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị nhưng khi TCCNN lại tháo nó ra từng khoen một làm riêng, đến khi ráp lại sẽ không khớp. Chúng ta phải tạo cơ chế chính sách cho nông dân liên kết với nhau và liên kết với doanh nghiệp thì mới thành công. Liên kết chuỗi giá trị đã được đề cập những năm gần đây nhưng không thực hiện tốt. Vai trò của nhà nước trong việc hỗ trợ liên kết như thế nào? Nhà nước cần có những chuyên gia gạo cội để tư vấn những sản phẩm nào mà thế giới đang cần, chỗ nào cần, số lượng bao nhiêu, làm sao lấy được những đơn hàng đó. Thứ hai là tạo kinh phí để đi tìm thị trường, xúc tiến thương mại. Nhật Bản có những tổ chức, doanh nghiệp chuyên đi làm công tác tìm kiếm thị trường kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước với nhau và kết nối với thị trường với sản xuất. Bộ Công thương VN cũng nên có một đội ngũ những chuyên gia như vậy. Cách thứ 2 là đi dự hội chợ nông nghiệp quốc tế, nhưng đi hội chợ cũng phải biết cách làm. Cá tra VN được xuất khẩu đi hàng trăm nước như ngày nay là nhờ một Việt kiều Mỹ. Thời đó, ông ta đưa cá tra đi dự hội chợ ở Mỹ, mướn một đầu bếp nổi tiếng chế biến cá một ngày với thù lao lên đến 5.000 USD. Nhờ danh tiếng của vị đầu bếp đó mà sau kỳ hội chợ ông Việt kiều kia đã có hợp đồng hàng trăm tấn. Chính phủ cũng nên tạo cơ chế chính sách để nông dân liên kết với nhau và liên kết với doanh nghiệp. Tôi có thể mạnh dạn nói là mình chưa có chính sách nào để khuyến khích nông dân hợp tác với nhau. Những HTX được tổ chức miễn cưỡng không phải là tổ chức hợp tác kinh tế thật sự. Khi nông dân liên kết với nhau trên quy mô lớn, doanh nghiệp có thị trường thì họ sẽ có được điểm chung và gắn kết được với nhau. Lúc đó tôi tin chắc nông dân sẽ sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn chất lượng của doanh nghiệp.
Chí Nhân (thực hiện) |