“Chàng tý hon” 24 tuổi cao... 92cm
- Thứ ba - 29/05/2012 06:40
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
“Lúc mới sinh ra Nhật đã không được lành lặn như bao đứa trẻ khác. Cơ thể bị tật bẩm sinh, gầy gò xanh xao, nay ốm mai đau. Lại thêm xương của Nhật rất là giòn, vận động mạnh là gãy”, ông Huỳnh Kim Toàn (ba Nhật) nhớ lại.
Chàng trai tật nguyền dám sống với ước mơ của mình
Không phụ lại tấm lòng của ba má, thầy cô, từ lớp 1 đến lớp 9, học lực của Nhật luôn đạt loại khá, giỏi. Nhưng sang những năm học cấp 3, sức khỏe của Nhật yếu đi trông thấy. Trước hai ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Nhật bị té sụt cột sống, nằm không được, ngồi phải chống hai tay, mãi sau này mới đỡ dần.
Chưa có bằng tốt nghiệp, Nhật chán nản, tủi thân. Tưởng chừng mọi hy vọng đã tắt lịm nhưng Nhật quyết định không buông xuôi. Trong vô vàn nghề mưu sinh, Nhật nghĩ phải làm nghề gì có thể khắc phục được khiếm khuyết của bản thân. Suy nghĩ đắn đo nhiều đêm, Nhật quyết định tự học chỉnh sửa ảnh tại nhà.
Có được chiếc máy tính do ba má tích góp tằn tiện mua cho, Nhật mừng lắm. Sau một năm học hỏi, Nhật đã thạo nghề và mạnh dạn nhờ mẹ chở đến gặp người quản lý của Trung tâm ảnh kỹ thuật số Trường Sơn. Nghe những lời nói chững chạc và tự tin của “cậu bé tý hon”, bà Vân (người quản lý trung tâm) đã nhận Nhật vào, cho phép vừa học vừa làm.
Ban đầu không ai tin “cậu bé tý hon” đủ sức khỏe làm việc, nhưng những kết quả làm việc ấn tượng của Nhật cuối cùng đã thuyết phục được người quản lý. Nhật giờ đây đã là nhân viên chính thức của trung tâm. “Nhật nhỏ mà có ý chí lắm, ăn nói chững chạc và làm việc rất hiệu quả”, bà Vân nhận xét về người nhân viên đặc biệt của mình.
Mỗi ngày đi làm của Nhật là mỗi ngày cố gắng. Buổi sáng Nhật được anh trai chở tới nơi làm việc, buổi chiều Nhật nhờ đồng nghiệp đưa ra trạm chờ xe buýt và tự đi về nhà. Từ nhà Nhật đến nơi làm việc khoảng 5-6km, Nhật vẫn kiên trì, đều đặn không nghỉ buổi nào, trừ những căn bệnh hành hạ quá mức. Trong thâm tâm Nhật luôn tự nhủ: “Mình sẽ ráng học thật giỏi nghề, học giỏi tin học hơn nữa để quyết tâm mở một trung tâm ảnh kỹ thuật số của riêng mình”.
Đến tuổi đi học, thấy con nhỏ xíu lại ốm đau bệnh tật, ba má Nhật định xin gửi Nhật ở trường tiểu học Chuyên biệt Tương lai của thành phố (chuyên chăm sóc trẻ khuyết tật). Nhưng khi được đưa tới trường, Nhật nằng nặc xin ba má cho học ở một ngôi trường với các bạn khỏe mạnh khác. Thương con, ba má Nhật mạnh dạn gõ cửa nhiều trường tiểu học nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ chối. Đến phút cuối cùng thì may mắn mỉm cười với Nhật, khi trường tiểu học Bạch Đằng đồng ý nhận Nhật vào học theo một chế độ đặc biệt.
Chàng trai tật nguyền dám sống với ước mơ của mình
Không phụ lại tấm lòng của ba má, thầy cô, từ lớp 1 đến lớp 9, học lực của Nhật luôn đạt loại khá, giỏi. Nhưng sang những năm học cấp 3, sức khỏe của Nhật yếu đi trông thấy. Trước hai ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Nhật bị té sụt cột sống, nằm không được, ngồi phải chống hai tay, mãi sau này mới đỡ dần.
Chưa có bằng tốt nghiệp, Nhật chán nản, tủi thân. Tưởng chừng mọi hy vọng đã tắt lịm nhưng Nhật quyết định không buông xuôi. Trong vô vàn nghề mưu sinh, Nhật nghĩ phải làm nghề gì có thể khắc phục được khiếm khuyết của bản thân. Suy nghĩ đắn đo nhiều đêm, Nhật quyết định tự học chỉnh sửa ảnh tại nhà.
Có được chiếc máy tính do ba má tích góp tằn tiện mua cho, Nhật mừng lắm. Sau một năm học hỏi, Nhật đã thạo nghề và mạnh dạn nhờ mẹ chở đến gặp người quản lý của Trung tâm ảnh kỹ thuật số Trường Sơn. Nghe những lời nói chững chạc và tự tin của “cậu bé tý hon”, bà Vân (người quản lý trung tâm) đã nhận Nhật vào, cho phép vừa học vừa làm.
Ban đầu không ai tin “cậu bé tý hon” đủ sức khỏe làm việc, nhưng những kết quả làm việc ấn tượng của Nhật cuối cùng đã thuyết phục được người quản lý. Nhật giờ đây đã là nhân viên chính thức của trung tâm. “Nhật nhỏ mà có ý chí lắm, ăn nói chững chạc và làm việc rất hiệu quả”, bà Vân nhận xét về người nhân viên đặc biệt của mình.
Mỗi ngày đi làm của Nhật là mỗi ngày cố gắng. Buổi sáng Nhật được anh trai chở tới nơi làm việc, buổi chiều Nhật nhờ đồng nghiệp đưa ra trạm chờ xe buýt và tự đi về nhà. Từ nhà Nhật đến nơi làm việc khoảng 5-6km, Nhật vẫn kiên trì, đều đặn không nghỉ buổi nào, trừ những căn bệnh hành hạ quá mức. Trong thâm tâm Nhật luôn tự nhủ: “Mình sẽ ráng học thật giỏi nghề, học giỏi tin học hơn nữa để quyết tâm mở một trung tâm ảnh kỹ thuật số của riêng mình”.