Chuyện nông thôn Chỉ tại cái bếp trăm triệu
- Thứ tư - 30/07/2014 20:41
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Nghe nói những gia đình đảng viên có đất nằm trong phần diện tích quy hoạch phải gương mẫu đi đầu. Ông Tâm, chồng bà là Chủ tịch xã kiêm Bí thư, nên chắc chắn gia đình bà là cái gương để bà con chòm xóm soi vào, chưa kể con gái bà, cái Thu còn là Bí thư Ðoàn Thanh niên xã.
Mới chỉ nghĩ đến đây, bà Tâm đã thấy trong người như phát sốt, mà không sốt sao được khi bà phải thức khuya dậy sớm, buôn đầu chợ bán cuối chợ mới có được hơn 100 triệu đồng xây cái bếp với công trình phụ này. Nay nó còn chưa ráo mùi sơn mà phải phá bỏ để mở rộng đường làng khiến bà không cam lòng.
Bà Tâm đã khóc, đã dằn dỗi với chồng và con gái đến cả tháng nay, nhưng ông Tâm vẫn có vẻ cương quyết lắm, lại thêm con cái Thu nó cũng hùa theo bố mà giận dỗi:
- Mẹ mà không hiến đất thì còn ai nghe con và bố nữa. Mẹ không chỉ vì con và bố mà còn vì bọn trẻ trong làng, vì bà con chòm xóm nữa. Cái bếp của mẹ chềnh ềnh ra thế, che mất tầm nhìn khiến nhiều người bị tai nạn mẹ có biết không?...
- Tôi nói một là một, không hiến đất hiến cát gì hết. Ai nói tôi ích kỷ thì tôi chịu, chị và bố chị có bỏ tiền ra đâu mà thấy xót. Ðất đai là của gia bảo, là tổ tiên giành lại cho con cháu, làm sao nói hiến là hiến được. Nói xong bà òa lên nức nở. Ông Tâm chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng bỏ ra ngoài. Tiếng rít thuốc lào sòng sọc vang lên trong đêm vắng.
Nghị quyết chắc như đinh đóng cột. Nhiệm vụ làm đường, xây trường mẫu giáo vẫn theo kế hoạch đã định.
Tổ máy xúc rầm rập ra quân. Tiếng khoan phá tường, tiếng búa đập chát chúa khiến thôn Ðoài thành ra đại công trường, song người người, nhà nhà đều rất phấn khởi khi nghĩ đến con đường
bê-tông dài rộng chạy từ đầu làng đến cuối làng.
Bà Tâm thì ngược lại. Tính đi, tính lại bà không biết phải làm thế nào mới có thể bảo vệ được khối tài sản của mình. May mà phiên chợ sáng nay người ta kháo nhau về chuyện thành phố mở rộng đường. Con đường đang thẳng được uốn thành đường cong mềm mại, khiến bà như người chết đuối vớ được cọc. Ðường phố còn uốn được huống hồ đây chỉ là đường làng.
Nghĩ rồi, bà bỏ việc buôn bán chạy vội về nhà. Nhưng người tính chẳng bằng trời tính. Do góc đường khuất tầm nhìn nên một chiếc xe máy đã va phải thằng cháu của bà. Ông Tâm ôm thằng cháu đích tôn trong lòng, mếu máo khi bà Tâm rẽ đám đông nhào đến.
- Chỉ tại... tại cái bếp trăm triệu của bà mà cháu tôi thành ra thế này...
Tiếng còi hú xe cứu thương, tiếng người gọi nhau í ới khiến tim bà Tâm như có ai bóp nghẹt...
Bà không cần cái công trình trăm triệu, không cần cái đường cong mềm mại. Bà sẽ hiến đất làm đường, sẽ cùng bà con chòm xóm xây dựng nông thôn mới, để thằng Tũn cháu bà và những đứa trẻ khác có nhà văn hóa, có khu vui chơi, không vì cái quan niệm cổ hủ "tấc đất, tấc vàng" làm cho con người trở nên ích kỷ, nhỏ mọn. Nhất định bà sẽ làm lại...
Nguồn: nhandan.com.vn