“Tôi đúc kết nông dân có 5 cái nhất”
- Thứ bảy - 23/01/2016 05:36
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Trước đó, trong tham luận tại hội trường, ông Cường đã nhận xét “không ít bộ, ngành và địa phương còn coi nông dân, nông nghiệp là “sân sau của công nghiệp, doanh nghiệp”.
Vị trí của nông nghiệp là quan trọng, nhưng chúng ta quan tâm đến nông nghiệp chưa đúng mức, chưa ngang tầm, chưa tương xứng đúng vị thế của nó, ông nói.
“Có chính sách nhưng chưa đủ tầm”
Vậy việc không ít bộ, ngành và địa phương còn coi nông dân, nông nghiệp là “sân sau của công nghiệp, doanh nghiệp” như ông nói cũng là do quan tâm chưa đúng mức?
Người ta còn lợi dụng nông nghiệp để “làm ăn”. Những biện pháp trợ giúp cho nông dân, tôi nói một việc cụ thể là trợ giá hoặc mua tạm trữ, nông dân không được gì cả, doanh nghiệp được hết, ở giữa “ăn chặn” hết.
Nhà nước có chính sách mục đích là giúp nông dân, mục đích là để cho nông dân lãi 30%. Được mùa rớt giá thì mua tạm trữ, nhưng tất cả cái lợi đó vào túi doanh nghiệp hết, cái đó người ta chứng minh rất rõ rồi, không đến được với nông dân.
Chứng minh rất rõ là không đến được với nông dân rồi mà tại sao chính sách đó cứ kéo dài năm nay sang năm khác, thưa ông?
Cái đó thì phải hỏi Nhà nước, phải hỏi ngay người ra cái chính sách đó, chứ nông dân chúng tôi kiến nghị nhiều năm nay rồi, rất nhiều năm rồi.
Chúng tôi đi ra thế giới để xem cách giải quyết “được mùa rớt giá”, thì một biện pháp cổ điển nhưng rất hiệu quả là phát triển mạnh các thiết bị lưu trữ, tóm lại, đắt bán chơi, rẻ để đấy. Nhưng ở Việt Nam, nông dân không làm được điều đấy.
Đặc điểm nông nghiệp là theo mùa vụ, đến vụ thì cùng phải thu hoạch, quy luật muôn đời của thị trường nhiều thì rẻ, ít thì đắt. Nhưng mà không giữ được, thế nên kiến nghị là phải có thiết bị, kho giữ, kho lưu trữ để tư thương hay doanh nghiệp không ép giá người ta được. Kiến nghị rất nhiều lần nhưng việc đó rất chậm chạp.
Thưa ông, chúng ta đồng thời có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, nhưng chính sách hỗ trợ cho nông dân, như ông nói lại tạo ra kẽ hở như thế, thì phải chăng chính sách đã triệt tiêu chính sách?
Có phần như thế. Nhưng quan trọng là có chính sách nhưng chưa đủ tầm, chưa thực sự đúng ý nghĩa là hỗ trợ.
“Không ai muốn làm nông dân”
Hội Nông dân kiến nghị mãi không được thì cần làm gì để nông nghiệp không thành “sân sau” của bất cứ ai nữa?
Hội Nông dân của nông dân chỉ là tổ chức đoàn thể, không phải cơ quan lãnh đạo Đảng, không phải cơ quan quản lý Nhà nước.
Hội Nông dân không có sức mạnh kinh tế, bởi không phải là các tập đoàn nọ tập đoàn kia, chỉ là đoàn thể, nên kiến nghị cao nhất là tại Đại hội Đảng toàn quốc. Vì Đại hội Đảng là cao nhất, nên tôi phải đưa ra kiến nghị ở đây, mặc dù đã kiến nghị rất nhiều lần với Chính phủ, trong Trung ương, Quốc hội rồi.
Trong tham luận của ông có đề cập việc nông dân ngày càng chán làm ruộng, thích ly hương, ông nghĩ đâu là căn nguyên của việc đó?
Vì sao có những bà mẹ nghèo rớt mồng tơi, mò cua bắt ốc nhưng vẫn cố gắng cho con đi học, đừng có làm nông dân như mình?
Phải trả lời câu hỏi đó chứ. Vì sao? Vì nông dân khổ quá, yếu quá.
Tôi đúc kết nông dân có 5 cái nhất. Đông nhất, không ai địch được với nông dân. Hy sinh đóng góp, có ai nhiều nhất như nông dân không, bao nhiêu liệt sĩ, thương binh là con em nông dân? Nghèo nhất, có ai so được với nông dân không? Được hưởng lợi từ đổi mới ít nhất, có ai bằng nông dân không? Bức xúc nhiều nhất, có ai bằng nông dân?
5 cái nhất đó, để trả lời không ai muốn làm nông dân. Chúng ta phải giải quyết cái đó.
Vị trí của nông nghiệp là quan trọng, nhưng chúng ta quan tâm đến nông nghiệp chưa đúng mức, chưa ngang tầm, chưa tương xứng đúng vị thế của nó, ông nói.
“Có chính sách nhưng chưa đủ tầm”
Vậy việc không ít bộ, ngành và địa phương còn coi nông dân, nông nghiệp là “sân sau của công nghiệp, doanh nghiệp” như ông nói cũng là do quan tâm chưa đúng mức?
Người ta còn lợi dụng nông nghiệp để “làm ăn”. Những biện pháp trợ giúp cho nông dân, tôi nói một việc cụ thể là trợ giá hoặc mua tạm trữ, nông dân không được gì cả, doanh nghiệp được hết, ở giữa “ăn chặn” hết.
Nhà nước có chính sách mục đích là giúp nông dân, mục đích là để cho nông dân lãi 30%. Được mùa rớt giá thì mua tạm trữ, nhưng tất cả cái lợi đó vào túi doanh nghiệp hết, cái đó người ta chứng minh rất rõ rồi, không đến được với nông dân.
Chứng minh rất rõ là không đến được với nông dân rồi mà tại sao chính sách đó cứ kéo dài năm nay sang năm khác, thưa ông?
Cái đó thì phải hỏi Nhà nước, phải hỏi ngay người ra cái chính sách đó, chứ nông dân chúng tôi kiến nghị nhiều năm nay rồi, rất nhiều năm rồi.
Chúng tôi đi ra thế giới để xem cách giải quyết “được mùa rớt giá”, thì một biện pháp cổ điển nhưng rất hiệu quả là phát triển mạnh các thiết bị lưu trữ, tóm lại, đắt bán chơi, rẻ để đấy. Nhưng ở Việt Nam, nông dân không làm được điều đấy.
Đặc điểm nông nghiệp là theo mùa vụ, đến vụ thì cùng phải thu hoạch, quy luật muôn đời của thị trường nhiều thì rẻ, ít thì đắt. Nhưng mà không giữ được, thế nên kiến nghị là phải có thiết bị, kho giữ, kho lưu trữ để tư thương hay doanh nghiệp không ép giá người ta được. Kiến nghị rất nhiều lần nhưng việc đó rất chậm chạp.
Thưa ông, chúng ta đồng thời có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, nhưng chính sách hỗ trợ cho nông dân, như ông nói lại tạo ra kẽ hở như thế, thì phải chăng chính sách đã triệt tiêu chính sách?
Có phần như thế. Nhưng quan trọng là có chính sách nhưng chưa đủ tầm, chưa thực sự đúng ý nghĩa là hỗ trợ.
“Không ai muốn làm nông dân”
Hội Nông dân kiến nghị mãi không được thì cần làm gì để nông nghiệp không thành “sân sau” của bất cứ ai nữa?
Hội Nông dân của nông dân chỉ là tổ chức đoàn thể, không phải cơ quan lãnh đạo Đảng, không phải cơ quan quản lý Nhà nước.
Hội Nông dân không có sức mạnh kinh tế, bởi không phải là các tập đoàn nọ tập đoàn kia, chỉ là đoàn thể, nên kiến nghị cao nhất là tại Đại hội Đảng toàn quốc. Vì Đại hội Đảng là cao nhất, nên tôi phải đưa ra kiến nghị ở đây, mặc dù đã kiến nghị rất nhiều lần với Chính phủ, trong Trung ương, Quốc hội rồi.
Trong tham luận của ông có đề cập việc nông dân ngày càng chán làm ruộng, thích ly hương, ông nghĩ đâu là căn nguyên của việc đó?
Vì sao có những bà mẹ nghèo rớt mồng tơi, mò cua bắt ốc nhưng vẫn cố gắng cho con đi học, đừng có làm nông dân như mình?
Phải trả lời câu hỏi đó chứ. Vì sao? Vì nông dân khổ quá, yếu quá.
Tôi đúc kết nông dân có 5 cái nhất. Đông nhất, không ai địch được với nông dân. Hy sinh đóng góp, có ai nhiều nhất như nông dân không, bao nhiêu liệt sĩ, thương binh là con em nông dân? Nghèo nhất, có ai so được với nông dân không? Được hưởng lợi từ đổi mới ít nhất, có ai bằng nông dân không? Bức xúc nhiều nhất, có ai bằng nông dân?
5 cái nhất đó, để trả lời không ai muốn làm nông dân. Chúng ta phải giải quyết cái đó.
Theo vneconomy.vn