Lấy đá vực lại lợn, mô hình không thể nhân rộng
- Thứ sáu - 22/09/2017 18:49
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Đàn lợn nhà bà Hòa |
Ở nông thôn hiện nay, tình trạng phổ biến là bỏ chăn nuôi lợn, chuyển sang nuôi con khác, hoặc bỏ hẳn chăn nuôi. Thậm chí có những trang trại “hoành tráng” đầu tư hiện đại, bài bản, nay cũng bỏ hoang.
Thật tiếc! Nhưng không còn cách nào khác, vì chủ nhân không thể cầm cự nổi, nhất là với các trang trại lớn. Đương nhiên có một mô hình không nhiều, nhưng vẫn trụ vững trong hoàn cảnh giá lợn “tụt dốc”. Đó là thu nhỏ trang trại. Thu nhỏ tới mức tối thiểu. Hoặc “tự sản tự tiêu”, có nghĩa là, lợn nái đẻ bao nhiêu thì nuôi bấy nhiêu. Một số gia đình còn cho bớt lợn con, khi lợn nái đẻ nhiều. Dù sao thì đó cũng là một cách để tồn tại, vượt qua lúc khó khăn.
Có những mô hình khả thi hơn, là lấy một nguồn thu khác để “nuôi” lợn. Dùng nguồn lãi của nghề khác, con khác, bù lỗ cho lợn. Ví dụ như ở Vĩnh Phúc, một số hộ nông dân lấy “cá” bù cho lợn. Ở đây chúng tôi muốn nói đến cách duy trì đàn lợn của hộ bà Trần Thị Hòa ở thôn Cầu Bút, xã Định Trung, TP Vĩnh Yên là lấy “đá” bù cho lợn.
Triển khai nuôi lợn từ 2013. Lúc đầu bà Hòa chỉ nuôi có 3 con nái và gây dựng được 50 con lợn thương phẩm. Việc nuôi lợn khá thuận khi “đầu ra” tiêu thụ nhanh, gọn gàng, có lãi. Dần dần, bà phát triển lên 10 - 12 con nái và 120 - 130 lợn thương phẩm. Lúc này, giá lợn bỗng “xuống dốc” thê thảm. Lợn thương phẩm giá đã rẻ mạt, lại cũng không có khách mua. Vậy mà vẫn phải duy trì đàn lợn. Vẫn phải cho ăn đủ chất. Do đó lỗ chồng lỗ. Có khi lợn con do nái đẻ ra, phải thả bỏ, vì cho người ta cũng không lấy.
Trong lúc khó khăn thì may sao gia đình có nghề làm đá xây dựng. Nguồn nguyên liệu không xa, khách hàng luôn tấp nập. Có thợ chuyên nghiệp làm hàng, nên khách hàng tín nhiệm. Ông chồng vốn là thợ xây, có nhiều mối làm ăn, nhận được công trình xây dựng quanh vùng. Do đó, chính nghề ốp đá đã “cứu sống” đàn lợn.
Hiện nay, bà Hòa vẫn duy trì được hơn 10 con nái, cho sinh sản đều đều. Đàn lợn thương phẩm tuy có giảm đi nhưng vẫn phát triển tốt. Xem chừng, giá lợn đã nhúc nhích tăng. Thương lái cũng đã quay trở lại. Bà Hòa tâm sự: “Bây giờ thì dù khó khăn đến đâu, gia đình chúng tôi cũng vẫn duy trì đàn lợn, ít nhất là như hiện nay. Chừng nào người dân Việt vẫn ăn thịt lợn, thì chừng đó, nghề chăn nuôi lợn vẫn tồn tại và phát triển”.
Đó không phải là ước mơ. Đó là thực tế. Vấn đề là phải biết cách để duy trì nó. Rồi mới phát triển được.
Theo nongnghiep.vn