Ven con đường Tôn Đức Thắng mới thực sự là linh hồn của đảo. Người ta nói, những gốc bàng già ở Côn Đảo khẳng khiu nhưng rắn rỏi và ví nó như “chứng nhân” của lịch sử, từng chứng kiến bao quá khứ đau thương nhưng oai hùng của các tù nhân chính trị năm xưa trên Côn Đảo.
Quá khứ chẳng thể ngủ yên khi nỗi mất mát của con người quá lớn. Hàng loạt những công trình, kiến trúc vẫn còn đó như một minh chứng cho một thời kỳ đau thương lịch sử. Trong suốt 113 năm (từ tháng 2 năm 1862 đến tháng 5 năm 1975), kẻ thù đã giam giữ, tù đày, tra tấn hàng vạn người yêu nước và các chiến sĩ cộng sản. Gắn với mỗi cái tên công trình, kiến trúc là hàng trăm, thậm chí hàng ngàn những con người bị tra tấn đã ngã xuống. Cầu tàu 914 là nơi có ít nhất 914 người đã ngã xuống trong quá trình lấy đá từ Núi Chúa mang ra biển để xây dựng cầu tàu. Điạ danh Ma Thiên Lãnh – cái tên mới nghe thôi cũng đã cảm thấy rợn người là nơi từng có ít nhất 356 người (theo nhẩm tính của các tù nhân, thực tế có thể còn cao hơn) ngã xuống bởi đòn roi, tra tấn, hành hạ dã man của kẻ địch. Banh 1 (Bagne 1, tức trại Phú Hải) , Banh 2 (Bagne 2, tức trại Phú Sơn), Banh 3 (Bagne 3, tức trại Phú Thọ)….là nơi có hàng vạn người, hàng vạn chiến sĩ yêu nước bị giam cùm, tra tấn, trong đó, có những tên tuổi lừng lẫy (như: các cụ Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế…, các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Lê Duẩn…) hi sinh được cả nước, nhân dân muôn đời ca ngợi. Trong câu chuyện kể của anh bạn tôi, người con miền Bắc đang công tác tại Côn Đảo có cả cái đau thương cho một thời quá khứ, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn họ là tất cả sự thân thiện mà mà người dân muốn dành cho chúng tôi. Tôi lặng người trước những câu chuyện kể tội ác của kẻ địch, với những gì được chứng kiến và chợt nhận ra những giọt nước mắt ấm nóng không chỉ lăn trên mỗi gò má của mình… Côn Đảo hôm nay đã có nhiều bước tiến và phát triển tốt, tuy nhiên, sự xa cách về địa lý cũng gây ra khá nhiều khó khăn cho sự phát triển kinh tế và văn hoá của địa phương. Những ngôi trường các bậc học đều khang trang đã định hình trên Côn Đảo, tuy nhiên, số người học tiếp lên đại học và học cao hơn nữa vẫn còn quá ít ỏi. Một sự đầu tư mạnh mẽ hơn nưã về vấn đề học vấn ở Côn Đảo là điều cần thiết và tôi nghĩ, cần nhiều hơn nữa những chính sách ưu đãi, kể cả việc trợ giúp học phí cho các em học sinh – sinh viên ở vùng đảo xa này. “Bất đáo trường thành phi hảo hán”, người Trung Quốc thường nói vui đầy tự hào như vậy và có câu chuyện còn kể rằng, một cụ già trước khi qua đời, ngẫm mình tuổi già sức yếu, chẳng sống bao lâu nên nhất mực đòi con cháu phải cõng lên thăm vạn lý trường thành một phen cho thỏa chí. Côn Đảo không như vạn lý trường thành, nhưng lại là mảnh đất thiêng, là nơi từng có các bậc anh hào tụ hội: Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế, Nguyễn Văn Cừ, Lê Duẩn, Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh, Võ Thị Sáu… Vì vậy, chẳng là quá đáng khi ai đó nói rằng, Côn Đảo chính là bàn thờ thiêng của tổ quốc và khuyến khích mọi người nên hành hương về Côn Đảo, nơi ấy khi xưa là địa ngục trần gian, ngày nay là thánh đường của du lịch.
|
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn