Ông Bon đang chăm sóc ao cá thát lát sắp thu hoạch Ảnh: Ngọc Trinh
Bén duyên với thủy sản
Ông Lê Văn Bon kể, trước năm 2000, từng làm việc cho nhiều doanh nghiệp trong ngành lương thực lúa gạo ở ĐBSCL, làm công hoài không có gì phát triển mà chỉ đủ ăn. Thấy nghề nuôi thủy sản có ăn, nhiều người nuôi rất thành công và làm giàu, ông bỏ nghề lương thực trở về ruộng đồng với diện tích hơn 1 ha đất do cha mẹ để lại, cải tạo ao thực hiện ước mơ nuôi cá.
Ban đầu do chưa có kinh nghiệm nuôi các loài cá, ông bắt đầu tìm đọc sách báo và tivi, tham quan nhiều nơi để học hỏi nhằm chuẩn bị vốn kiến thức về nông nghiệp làm hành trang khởi nghiệp. Sau đó, ông quyết định đào khoảng 50% diện tích thành các ao nuôi cá, còn lại lên bờ trồng cây. “Làm nông nghiệp thật sự không phải dễ, bởi tôi đã nhiều lần thất bại, mà điển hình nhất là thấy người ta nuôi cá tra hiệu quả, tôi cũng làm theo cuối cùng lỗ hơn 100 triệu đồng. Chưa dừng ở đó lại chuyển sang nuôi cá rô đầu vuông, cá lóc, ếch lại lỗ hơn 250 triệu đồng nữa”, ông Bon tâm sự.
Sau nhiều lần thất bại, ông Bon gần như phải làm lại từ đầu. Lúc này, ông lại tiếp tục học hỏi để tìm mô hình hay, trong đó nuôi cá kết hợp với cây ăn trái và nuôi gà thả vườn được ông đặc biệt quan tâm. Đúc rút kinh nghiệm, ông Bon nói: Tôi mất gần 3 năm để đi khắp nơi học hỏi, thử nghiệm sau đó quyết tâm nuôi ghép các loại cá dưới ao, trên bờ trồng cây ăn trái như sầu riêng, măng cụt, xoài cát Hòa Lộc, dừa, nuôi thêm gà thả vườn, nhím sinh sản, trồng hoa kiểng, nuôi lươn không bùn...
Đặc biệt, 4 năm gần đây ông bén duyên với con cá thát lát khi thực hiện nuôi ghép với cá sặc rằn. Do các loại cá ăn các tầng khác nhau ở trong ao nếu chỉ nuôi một loại rất phí vì sẽ có hiện tượng dư thừa thức ăn. Từ đó, khi nuôi loại nào ông cũng tính toán để xen ghép nhằm tận dụng hết thức ăn, đảm bảo hiệu quả kinh tế cao.
Chú ý kỹ thuật nuôi
Chăm sóc 3 hồ nuôi lươn không bùn
Hiện nay, mỗi vụ ông Bon thả khoảng 60.000 con cá thát lát giống, 100.000 con cá sặc rằn giống, đến khi thu hoạch hơn 15 tấn cá thát lát, 5 tấn cá sặc rằn cho thu nhập hơn 400 triệu đồng. Theo ông Bon, quá trình nuôi ghép cần phải chú ý hoàn thiện quy trình, nắm vững kỹ thuật quản lý đầu con để không bị hao hụt; cùng đó, trong quá trình chăm sóc chú ý ngừa bệnh; đặc biệt là quản lý nguồn nước cho tốt, các loại cá có thời gian nuôi khác nhau nên tính toán đến khi thả ghép sẽ cho thu hoạch một lượt.
Ông Lê Văn Bon được xem là người đi đầu ở Bình Thủy thực hiện mô hình tổng hợp nuôi cá thát lát, sặc rằn, lươn, cá bông lau, gà, trồng cây ăn trái... mỗi năm đem lại thu nhập cho gia đình gần 700 triệu đồng. Đặc biệt, những lúc giá cá thát lát “lao dốc”, nhưng ông vẫn còn đó hàng tấn cá sặc rằn để bỏ ống. Cách nuôi ghép các loại cá được ông Bon thực hiện nhiều năm đã chứng minh đây là mô hình làm ăn bài bản, hiệu quả mà ông bỏ nhiều công sức đầu tư phát triển.
Ông Lâm Việt Hải, Chủ tịch Hội Nông dân P. Long Tuyền, cho biết: Cách làm của ông Lê Văn Bon cho thấy nếu nông dân nhanh nhạy trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chủ động thực hiện các mô hình tổng hợp thì hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn. Mô hình của ông Bon đang được nhiều bà con trong vùng đến học hỏi kinh nghiệm và thực hiện theo. Ngoài ra ông còn nhận bằng khen nông dân sản xuất giỏi nhiều năm liền từ cấp tỉnh đến trung ương trao tặng.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn