11:27 EDT Thứ bảy, 20/07/2024
CHỦ ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM CỦA VP ĐIỂU PHỐI NTM HÀ TĨNH "GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ"

Menu Hệ thống

Tư vấn chính sách
Văn bản Pháp luật
Văn bản Pháp luật
Điều hành tác nghiệp Hà Tĩnh
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Công báo Hà Tĩnh
Báo Nông nghiệp Việt nam
Khuyến nônng Việt Nam
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh

TRANG CHỦ » Tin Tức » Nhà nông cần biết


Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in bạt hiflex - in decal pp - in decal ngoài trời - in băng rôn

Khát khao sự học ở vùng đất nghèo

Thứ ba - 21/07/2015 04:07
Bà con dân tộc Sán Dìu ở bản Bảo Phát (xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) - vùng đất hẻo lánh, đất đai cằn cỗi - từ bao đời nay vốn rất coi trọng việc học hành, thi cử của con cái. Hễ gia đình nào có con cái phương trưởng, thành đạt thì mọi người đều tập trung đến tận nơi chúc mừng, vui như cái vui của nhà mình vậy.

Tình quê thật quý nhưng cũng có khi sự quan tâm, trọng vọng của bản làng lại tạo nên sức ép không nhỏ cho những đứa con đi xa trở về. Trường hợp của tôi là như vậy...

Khát khao sự học ở vùng đất nghèo - 1

Ảnh minh họa

Dịp hè vừa rồi, tôi đưa vợ con về quê chơi. Chẳng biết nghe tin từ đâu mà bà con trong bản kháo nhau: Nhà ông Tiệm có anh con trai cả đã thành tiến sĩ rồi đấy... Biết cả nhà tôi về quê bằng xe khách, rồi lại từ trung tâm xã về bản trên mấy chiếc xe ôm, bố tôi hỏi: “Thế chiếc xe ô tô lần trước con về đâu mà lại về bằng xe này?”. “Xe con về lần trước là xe của anh bạn, nhờ mãi anh ấy không tiện” - tôi trả lời. Bố tôi giọng ngậm ngùi: “Thôi con ạ! Lần sau cứ thuê xe ngoài hoặc gọi taxi mà đi. Bố cho tiền. Ai lại chuẩn bị thành tiến sĩ rồi mà vẫn đi xe khách, xe ôm…”. Nghe vậy, lúc đó vợ tôi bảo chắc ông cụ đùa thôi chứ gia đình làm nông nghiệp, mới có chút của ăn của để, ai đời lại cho con tiền đi taxi về nhà tạo dáng “cho oai” bao giờ?

 Trong những câu chuyện rôm rả, nhắc tới việc học hành, mọi người thường nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ và không ngớt lời chúc mừng “ông tiến sĩ”. Tự dưng, tôi thấy trong lòng dâng lên một cái cảm giác vừa ngài ngại, vừa sung sướng. Quả thực, tôi học đại học xong, ở lại Hà Nội lập nghiệp và nay đang theo học hệ đào tạo tiến sĩ. Nhưng, chưa bảo vệ luận án mà đã được cả bản “trân trọng” gọi là “ông tiến sĩ”, tôi chẳng biết phải giải thích với bà con thế nào...

Trên chuyến xe khách trở về thành phố, tôi cứ suy nghĩ mãi về cái chân lý: “Ở những vùng đất nghèo khó, con người ta thường vươn lên bằng con đường học tập để thoát khỏi cuộc sống cực khổ”, nguyên lý ấy vẫn còn đúng tới tận bây giờ. Đằng sau những nếp nghĩ thủ cựu về cái sự “oai” của việc học hành thành đạt là cả một niềm tự hào của dòng họ, của bà con làng bản và xa hơn nữa là sự thôi thúc người xa quê “làm lấy một cái gì đó đáng kể cho cả bản, cả họ được nhờ”. Ngày mai, về Hà Nội, tôi sẽ hoàn thành nốt phần kết luận của luận án…

Theo danviet.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thư viện Hình ảnh



Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Số xã về đích (đạt 19/19 tiêu chí)?

Tổng số tiêu chí đạt chuẩn?

Tổng mức độ tiến bộ của tất cả các tiêu chí (theo phương pháp chấm điểm)?

Phương án khác?

Thời tiết - Tỷ giá

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 338

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 337


Hôm nayHôm nay : 48822

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 905091

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 64891035