Anh Lý Vĩnh Dằn là một trong những hộ nuôi nhiều ong ở Ngàn Chuồng. Khi chúng tôi đến anh Dằn vừa ở trên rừng về, vai vác theo khúc gỗ duội khô dùng để làm tổ ong. Anh cho biết: Tuy nuôi ong trong hốc đá, nhưng người nuôi ong vẫn phải làm tổ cho ong để thuận lợi cho việc lấy mật theo chu kỳ và chăm sóc đàn ong. Vì khi ong chui vào trong hốc đá rất khó lấy mật, lấy được cũng dễ làm hỏng tổ ong. Cây duội là một loại gỗ có họ với cây vối, nhưng dai chắc, không bị nứt vỡ, nhựa cây không độc, làm tổ ong rất tốt. Bà con dân tộc thiểu số còn dùng loại gỗ này làm cối giã gạo.
Cái khó nhất của nghề nuôi ong là phải tìm được tổ ong trên rừng để mang về nhà nuôi trong hốc. Vào các thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 11 dương lịch là mùa ong sinh sản, người bắt ong ở Lục Hồn thường lần theo những thảm lá mục tìm đến những thân cây khô rỗng, hay các hốc đá nằm ven các khu đồi trong rừng xa nhà để bắt ong về nuôi. Người tinh tường, quan sát trong đàn từ mấy trăm con ong thợ để tìm ra ong chúa bắt về, cầm theo cả bọng là cả đàn ong thợ tự theo về.
Theo những người nuôi ong, 1 tổ ong có thể khai thác được 3 lần/năm, từ 3-6 lít mật ong/lần, giá khoảng 250.000 đồng/lít. Ong tự đi kiếm hoa làm mật, người nuôi ong vẫn có thể làm ruộng, trồng rừng phát triển kinh tế.
Trong những năm gần đây, huyện Bình Liêu đã chú trọng phát triển các khu rừng hồi, thông, sở ở nhiều xã; cung cấp một lượng hoa để nuôi sống các đàn ong. Cây hồi, sở, thông khai thác không phải chặt phá, đốt như khai thác gỗ keo, nên bảo tồn được nhiều loại cây tự nhiên, tạo nguồn thức ăn dồi dào cho ong.
Theo: Báo Quảng Ninh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn