Năm nay 29 tuổi, nhưng từ năm ngoái Võ Phi Nhật Huy đã trở thành triệu phú đô la từ đôi bàn tay trắng. Không dừng lại ở những thành công ban đầu, chàng trai trẻ hiện đang tiếp tục đặt thêm cho mình những mục tiêu mới và những thử thách mới để chinh phục.
Doanh nhân Võ Phi Nhật Huy là nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT của Tập Đoàn Big Group với 6 công ty trong lĩnh vực bất động sản. Đồng thời anh cũng là tác giả, diễn giả, nhà huấn luyện về kinh doanh bất động sản.
Mục tiêu trở thành tỷ phú đô la vào năm 35 tuổi
* Cơ duyên nào đã khiến một sinh viên kiến trúc hạng ưu như anh trở thành ông chủ bất động sản đình đám trên thị trường hiện nay?
- Võ Phi Nhật Huy: Từ Huế vào Sài Gòn để học, tôi cũng như nhiều sinh viên khác phải thuê nhà ở trọ, nhưng nhiều chủ nhà trọ giới hạn giờ giấc đi – về khá bất tiện. Tôi nảy ra ý tưởng sẽ thuê nguyên một căn nhà, mình ở một phòng, còn các phòng trống sẽ cho thuê lại. Năm 2008, khi là sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Kiến trúc TP.HCM, tôi bắt đầu thực hiện ý tưởng đó.
Với hình thức này, hàng tháng tôi đã không mất tiền thuê nhà mà còn bỏ túi 5 triệu đồng từ tiền cho thuê lại. Nhân rộng mô hình kiểu đó, từ 6 phòng trong năm 2008, đến nay tôi đã có hệ thống 2.000 phòng cho thuê trên khắp ba miền.
Sau thời gian nhân rộng mô hình này, tích lũy được vốn liếng và am hiểu hơn về thị trường, từ năm ngoái, chúng tôi đã bắt đầu lấn sân sang đầu tư. Chúng tôi tự mua đất và xây bất động sản cho thuê.
* Anh có thể chia sẻ về mức lợi nhuận có thể thu được từ mô hình này?
- Mô hình này đem lại lợi nhuận lớn, từ 50-100% và ít chịu ảnh hưởng của thị trường bất động sản nói chung. Việc quay vòng vốn lại cực kỳ nhanh nên dễ mở rộng. Ngay trong giai đoạn bất động sản đi xuống, mô hình kinh doanh của chúng tôi vẫn tăng trưởng đều đặn. Người ta có thể không có tiền để đầu tư, để mua nhà, nhưng không thể ngăn lượng người kéo về các đô thị để mưu sinh vẫn ngày một tăng và nhu cầu thuê nhà là rất lớn.
* Bí quyết gì để mô hình của anh phát triển nhanh đến chóng mặt như vậy?
- Mô hình càng nhân rộng và có mặt ở nhiều nơi thì chúng tôi sẽ càng có lợi thế: thông tin chúng tôi có, nhu cầu chúng tôi nắm được nên mọi quyết định đầu tư đều nhanh chóng và chính xác. Tuy nhiên, không phải cứ có tiền thì sẽ đẩy nhanh mô hình này được. Tôi có lợi thế mà nhiều người khác không có là khả năng diễn thuyết. Bản thân tôi là một diễn giả. Rất nhiều diễn giả quốc tế đã tới Việt Nam dạy nghề, nhưng có rất ít diễn giả Việt Nam ra dạy ở nước ngoài. Cách đây 2 tháng tôi đã cùng với Adam Khoo diễn thuyết tại Malaysia trước hơn 1.000 người.
Khả năng diễn thuyết đã giúp tôi mở rộng hệ thống nhanh chóng. Thứ nhất, khi tôi tổ chức hội thảo, tôi chia sẻ ý tưởng về mô hình kinh doanh này cho mọi người. Sau đó tôi tìm kiếm sự hợp tác từ những người đó. Người nghe sau khi tham gia chương trình đào tạo sẽ được huấn luyện để biết cách triển khai mô hình kinh doanh và tôi sẽ franchise cho họ luôn. Cần phát triển hệ thống ở đâu, tôi sẽ mở chương trình đào tạo ở đó. Do đó tốc độ lan tỏa, phát triển của chúng tôi rất nhanh trong thời gian rất ngắn.
Những trải nghiệm kinh doanh tôi học được từ nhiều người và bản thân tôi rất chịu đầu tư cho việc phát triển bản thân. Tôi sẵn sàng bỏ cả trăm triệu đồng đi học những điều mà tôi thấy thực sự cần thiết. Chẳng hạn gần đây, tôi bỏ ra 400 triệu đồng để tham gia một chương trình đào tạo chuyên sâu về diễn thuyết chỉ gói gọn trong 5 ngày.
Phải nói rằng, chính Adam Khoo là người truyền cảm hứng cho tôi khởi nghiệp. Tôi nhớ ông ấy có nói: nhiều người nói rằng, 30 là độ tuổi khởi nghiệp, nhưng nếu mình cố gắng vẫn có thể bắt đầu sớm hơn. Đó là lý do ngay từ khi là sinh viên năm thứ hai tôi đã khởi nghiệp và đặt ra mục tiêu trở thành triệu phú đô la năm tôi 28 tuổi. Mục tiêu này tôi đã hoàn thành. Giờ tôi đang đặt ra mục tiêu trở thành tỷ phủ đô la ở tuổi 35.
Tôi thấy cách của Adam Khoo rất hay, ông vừa phát triển kinh doanh lại vừa chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức làm giàu cho người khác. Việc chia sẻ này chẳng những không làm ông “mất nghề” mà khiến ông càng nổi tiếng hơn, càng có được nhiều cơ hội kinh doanh hơn. Vừa cho đi, vừa nhận lại là điều tôi đã học được từ ông và rất nhiều người nổi tiếng khác. Tôi nghĩ rằng, khi mình muốn ai đó trở thành cộng sự thì mình phải trao cho họ giá trị khi họ làm việc với mình. Đó là lý do vì sao tôi từng mở rất nhiều chương trình đào tạo 2 ngày có giá cả chục triệu đồng, nhưng vẫn rất đông người tham gia.
* Mục tiêu trở thành tỷ phú đô la ở tuổi 35 của anh có quá tham vọng không?
- Chúng tôi đang hướng tới mục tiêu sẽ mở rộng hệ thống ra khắp thế giới, sau khi đã phủ khắp Việt Nam. Để làm được điều này, chúng tôi phải đưa công ty lên sàn chứng khoán. Tôi vừa đi học một khóa về IPO (phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu). Mục tiêu mà tôi nhắm tới là phải lên được sàn giao dịch chứng khoán New York vào năm 2025. Để làm được điều này, tôi dự định vào năm 2020 sẽ niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn giao dịch chứng khoán tại Việt Nam trước.
Tuy nhiên, khả năng hấp thụ của thị trường chứng khoán Việt Nam chưa lớn, tối đa chúng tôi cũng sẽ chỉ huy động được khoảng 500 triệu đô la. Để có công ty hàng tỷ đô la thì có lẽ sàn chứng khoán Mỹ mới đủ lớn. Để đạt được mục tiêu này, tôi phải chuyển dần mô hình của chúng tôi thành cuộc chơi của công nghệ, cung cấp mọi giải pháp công nghệ cho thị trường bất động sản. Đây mới là mảng lớn nhất trên sàn chứng khoán.
Tôi nhớ câu của một người thầy đã dạy tôi: “Nếu được chọn thì bạn sẽ làm con cá lớn trong biển nhỏ hay là làm con cá nhỏ trong biển lớn?", và thầy nói với tôi rằng: “Đừng làm cá. Hãy làm biển để trở thành nơi ôm trọn cả cá lớn lẫn cá nhỏ”. Thế giới vẫn rất giàu có để cho bạn làm giàu. Với con đường đang đi, tôi tin mình sẽ đạt được.
Đã nghĩ thì hãy nghĩ lớn
* Nghe anh chia sẻ và đặt ra hết mục tiêu này đến mục tiêu khác có thể thấy anh là người rất tự tin và luôn lạc quan?
- Ngày trước tôi không phải là người tự tin. Là học sinh lớp chuyên lý Trường Quốc học Huế, nhưng tôi là một trong 2 người trong lớp rớt đại học, trong khi lớp tôi có đến 10 người đỗ thủ khoa ở những trường khác nhau. Điều này thật thê thảm. Cú sốc này khiến tôi như muốn sụp đổ và mất hết niềm tin vào bản thân mình. Lang thang các nhà sách tìm sách để học ôn thi lại, tôi đọc được cuốn sách mà tôi cho rằng nó làm thay đổi cuộc đời tôi, đó là cuốn sách có tên “Dám thất bại”.
Tôi nhớ trong cuốn đó có vài câu thế này: “Nếu bạn đọc xong cuốn sách này bạn sẽ là con phượng hoàng tái sinh trong đống tro tàn”; “Nếu hôm nay bạn gặp một thất bại to lớn phải đối mặt, có nghĩa là bạn là người được thượng đế chọn để thành công trong tương lai”. Đọc xong câu này tôi tự nhủ: “Thế là mình là người được thượng đế chọn rồi”.
Tôi bắt đầu lấy lại tự tin và đặt ra mục tiêu sẽ thành thủ khoa trong năm sau. Khi tôi nói với bố mẹ “sang năm con sẽ là thủ khoa” thì cả bố và mẹ tôi đều bảo “mày khùng rồi, học nhiều quá bị khùng hay sao”. Mặc kệ ai nói gì, tôi bắt đầu học với tâm thế và phương pháp của một người sẽ trở thành thủ khoa. Tôi miệt mài giải đề để đạt số điểm tối đa chứ không phải với số điểm có thể đậu. Nhờ tự đặt ra mục tiêu cao cho mình và phấn đấu đạt được mục tiêu, mặc dù không trở thành thủ khoa năm sau, nhưng tôi nằm trong tốp 30 thí sinh đậu với số điểm cao nhất.
Tôi chợt nhận ra rằng, nếu tôi chỉ đặt ra mục tiêu đậu đại học thì có thể tôi đã rớt. Đặt ra mục tiêu và trở thành thủ khoa đầu ra, tôi nhận ra rằng, nếu mình dám nghĩ lớn và đặt ra mục tiêu lớn sẽ giúp mình gặt hái được thành công lớn hơn. Tôi có đọc sách, tự trải nghiệm và ứng dụng luật hấp dẫn để khiến mình tự tin hơn. Khi tôi muốn điều gì, tôi đều tuyên bố với mọi người. Cách này buộc tôi phải làm cho bằng được và nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, bên cạnh không ít người “ném đá” vì cho rằng, tôi là “thánh chém”.
So với nhiều nhà đầu tư của tôi, khối tài sản của tôi rất nhỏ bé. Tôi chỉ hơn hẳn họ ở chỗ tôi có một giấc mơ lớn. Tôi thấy mình như Lưu Bị, không có gì cả, chỉ có giấc mơ, nhưng lại thuyết phục được rất nhiều người giỏi đi theo mình. Tôi tập trung mọi nguồn lực cho giấc mơ lớn của mình. Tôi nghĩ về nó, nói về nó mỗi ngày. Cứ mơ thôi có gì đâu mà phải ngại.
* Với những tham vọng dường như không muốn dừng lại, có khi nào anh tự thấy mình đã nghĩ về những điều quá xa xôi không?
- Tôi từng đọc cuốn sách của Donald Trump. Ông ấy có nói một câu mà tôi rất thích rằng, “Đã nghĩ thì hãy nghĩ lớn”. Sau này khi lập công ty, tôi đã dùng chữ “Think Big” để đặt cho công ty của mình. Sau thời gian đầu hợp tác và tách riêng công ty với một anh bạn, chữ Big tôi vẫn chọn và đặt cho tập đoàn của mình là Big Group. Hiện nay Big Group đã phát triển lên gồm 5 công ty con. Trong đó, Big Success chuyên về đào tạo, Big Land chuyên về bán hàng (cho thuê bất động sản), Big Care là công ty quản lý cho thuê, Big Arch chuyên thiết kế và xây nhà cho thuê, Big Tech chuyên về công nghệ, ứng dụng cho thuê.
* Nghe anh chia sẻ có thể thấy được phần nào chữ Big trong đó. Nhưng có khi nào anh thấy bộ máy khá cồng kềnh gây lãng phí và khó khăn cho quản lý không?
- Nhìn qua có vẻ như bộ máy cồng kềnh, nhưng thực tế chúng tôi vận hành khá tinh gọn với khoảng hơn 100 nhân viên trên khắp cả nước. Các công ty con trong tập đoàn được chuyên môn hóa từng khâu và các khâu đều liên quan với nhau, thành ra khách hàng của chúng tôi cần dịch vụ nào có dịch vụ đó, chẳng lọt đi đâu cả. Đứng đầu mỗi công ty đều có người điều hành riêng và được trao quyền tuyệt đối. Tôi chỉ quản lý tổng thể và tư vấn chiến lược.
Ngoài ra, chúng tôi quản lý mọi thứ trong hệ thống đồ sộ này bằng công nghệ. Từ hợp đồng thuê nhà online, hóa đơn thanh toán điện tử… mọi thứ đều tự động.
* Có bao giờ anh nghĩ rằng mình đã thành công quá sớm không?
- Đã có lúc ý nghĩ này thoáng qua trong đầu, nhưng tôi nghĩ nếu thấy đã thành công rồi thì sẽ không còn nhiều động lực để đi tiếp nữa. Khi tôi bằng lòng với mình có nghĩa là tôi dừng lại. Tôi sẽ tiếp tục những giấc mơ lớn, tiếp tục đặt ra mục tiêu, nghĩ lớn hơn để thành công lớn hơn.
* Xin cảm ơn anh và chúc anh thành công hơn nữa!
Theo vietq.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn