Ở tuổi 79, cụ Nguyễn Văn Sắc, ở xóm 3, đội 6, xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội khẳng định chắc nịch rằng, tính đến tháng 4 này là 20 năm cụ không hề đụng tới một hạt cơm tẻ nào, bữa ăn của cụ chỉ một món xôi đỗ.
Chúng tôi tìm đến nhà cụ Sắc khi cả nhà chuẩn bị ăn tối. Bên trong mâm cơm của cụ là nồi xôi đỗ nhỏ chỉ bằng xoong quấy bột của trẻ con, cùng với ấm nước chè tươi. Cụ bảo: “Ăn vậy cho chắc dạ, không hại dạ dày mà lại ngon”.
Ông Đô, con trai cụ cho biết thời gian đầu, mọi người cứ tưởng cụ có vấn đề gì nên xa lánh con cháu. Dần dần họ mới hiểu cụ ăn riêng vì không muốn ảnh hưởng đến bữa ăn của cả nhà.
Ngắt lời con trai, cụ Sắc lý giải trước kia, cụ cũng ăn cơm tẻ như bình thường. Nhưng từ khi bác sĩ chẩn đoán cụ bị bệnh tiểu đường, cụ quyết tâm ăn kiêng.
“Đã gần 20 năm nay, tôi không hề đụng tới một hạt cơm tẻ nào mà chỉ ăn xôi”, cụ Sắc nói.
Cụ Nguyễn Văn Sắc.
Cũng chính thói quen ăn xôi thay cơm tẻ mà cụ “ngại” đi ăn cỗ. Cụ bảo: “Ngồi mâm mà cứ nhìn mọi người ăn, mình không động đũa thì bản thân mình ngại, họ cũng bị ngại lây. Vài chục năm tôi không đến ăn cỗ nhà nào”.
Gần 20 năm chỉ ăn xôi nhưng trông cụ Sắc rất hồng hào. Cụ khoe, sáng nào cụ cũng dậy sớm đạp xe vài vòng quanh làng để tập thể dục. Ngoài ra, cụ còn là một thợ cắt tóc nổi tiếng ở đầu làng.