Để hợp tác xã phát triển phải tạo ra độ “sẵn lòng” nơi người nông dân. Ảnh thu hoạch hoa ở một HTX huyện Mê Linh, Hà Nội. Ảnh internet
Ngày nay, càng đi vào tái cơ cấu nông nghiệp theo mô hình “hợp tác - liên kết - thị trường”, càng cho thấy kinh tế hợp tác là rất quan trọng; là giải pháp cần thiết cho việc tổ chức lại nền sản xuất truyền thống kiểu “đèn nhà ai nấy sáng, ruộng nhà ai nấy cày”.
Trong kinh tế thị trường, không thể trông chờ vào vận may rủi, giá cả đầu ra lúc nào cũng cao, vì phải theo quy luật cung - cầu. Muốn cải thiện thu nhập, không còn cách nào khác, người sản xuất ở nông thôn phải tìm mọi cách để giảm chi phí đầu vào và nâng chất lượng nông sản bằng mô hình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP). Muốn làm được điều đó, người sản xuất phải hợp tác lại, để “mua chung, bán chung”, để tạo lập và phát triển vùng nguyên liệu có chất lượng, có sản lượng đủ lớn, để đàm phán giá bán với doanh nghiệp.
Lý thuyết là vậy, nhưng trong thực tiễn, vì sao hình thức làm ăn cá thể vẫn lấn át kinh tế hợp tác?
Về phía người nông dân: Tâm lý ngán ngại với mô hình hợp tác xã kiểu cũ theo kiểu “cha chung không ai khóc” vẫn còn trong tiềm thức mặc dù đã có Luật Hợp tác xã kiểu mới ra đời. Bên cạnh đó, sự thiếu niềm tin vào tính minh bạch trong hoạt động và thu chi đối với lãnh đạo hợp tác xã dễ dẫn đến “chín nghi mười ngờ”, tâm lý thôi thì “không ai lo cho mình bằng chính mình”, “mình làm mình chịu” dễ hơn là làm theo cái chung “chín người mười ý”...
Về phía lãnh đạo hợp tác xã: giám đốc hợp tác xã là một doanh nhân trên thương trường, đòi hỏi phải có nhiều kiến thức kinh doanh: từ kỹ năng xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển, quản trị nhân sự, quản trị dòng tiền... đến khả năng phân tích thị trường, đàm phán hợp đồng... Những điều mà không phải ngày một ngày hai, chỉ qua vài lớp tập huấn, bồi dưỡng là có ngay được nếu không có sự hỗ trợ đầy đủ và thường xuyên từ nhiều phía, đặc biệt là từ chính quyền. Cá biệt, một số lãnh đạo hợp tác xã là những nhóm lợi ích, hoạt động không theo tôn chỉ rõ ràng, chỉ chạy theo lợi nhuận đơn thuần mà không hướng đến lợi ích của xã viên.
Cơ chế, chính sách sẽ được điều chỉnh để hợp tác xã phát triển, nhưng trước hết, phải tạo ra độ “sẵn lòng” nơi người nông dân, từ sự nhìn thẳng vào những điểm nghẽn vừa nêu. Nếu không, sự thay đổi về thể chế cũng sẽ không đi vào cuộc sống.
theo Saigon Times
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn