Cây trồng bén rễ
Từ giã núi rừng phía Bắc, đến với rừng núi phương Nam, họ mang theo khát vọng về một cuộc đời mới, không còn phải lo nghĩ đến việc “ăn bữa trước, lo bữa sau”. Sau 21 năm lập nghiệp nơi “rừng thiêng nước độc”, giờ đây, đồng bào Mông di cư từ miền núi phía Bắc vào đất Lộc Thành đã có cuộc sống ổn định.
Ông Thào Hùng Khải là người Mông đầu tiên vào đây lập làng, cũng là người đi đầu trong phong trào sản xuất đa cây, đa con. “Ở quê cũ, người Mông chỉ biết trồng bắp (ngô), nên khi mới đến Lâm Đồng, thời gian đầu bà con cũng chỉ quen trồng bắp, làm thuê đổi gạo từng ngày…”, ông nhớ lại.
Sau một thời gian, đồng bào đã học được cách trồng chè, càphê từ người dân địa phương. Vừa học vừa thực hành, rồi những khoảnh vườn trồng chè, càphê, sầu riêng của những gia đình người Mông ở xã Lộc Thành cũng bám rễ, xanh cành. Năm 1997, gia đình ông Khải đã có 2,5ha càphê, năng suất hơn 2,5 tấn nhân/ha. Từ đó, cả thôn tiến hành nhân rộng mô hình, hiện đã đạt hơn 200ha càphê, năng suất bình quân hơn 3 tấn nhân/ha.
Trưởng buôn 10C, ông Nông Văn Cửu (người Nùng), một trong những người làm ăn khấm khá nhất thôn hồ hởi nói: “Có được kinh tế khá giả, con cái học hành đầy đủ như hôm nay cũng là nhờ 3ha càphê, chè, sầu riêng và ao cá đó”.
Ông Đặng Ngọc Thanh, Phó chủ tịch UBND xã Lộc Thành cho biết: “Xã có 18 thôn, trong đó hai thôn 3 và 10C thuộc diện khó khăn nhất. Ngoài việc vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng - vật nuôi, các cấp chính quyền còn tích cực hỗ trợ triển khai xây dựng mô hình kinh tế khép kín giúp đỡ hai thôn trên. Mức hỗ trợ là 3 triệu đồng/hộ để nhân rộng mô hình trồng cây chanh dây, nuôi heo rừng thương phẩm. Đến nay, cuộc sống của nhiều gia đình đã được cải thiện đáng kể”.
Đói nghèo lùi xa
Khi cái ăn, cái mặc không còn là gánh nặng cũng là lúc người Mông ở thôn 10C tập trung phát triển toàn diện văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng và đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Ông Khải bảo, muốn lập nghiệp ở quê mới phải có bốn yếu tố: Ý chí, y tế, công cụ sản xuất, trường học. Ý chí của người Mông đã được hun đúc qua các thời kỳ cách mạng và một ngôi trường mái lá đã mọc lên giữa “thung lũng hoang vắng”, làm cho bản làng thêm vui vào mỗi sáng tinh sương. Bây giờ, ngôi trường tranh tre, nứa lá kia chỉ còn là hoài niệm, học sinh đã được học trong ngôi trường khang trang, được tiếp cận máy vi tính, nhà nhà có ti vi, xe máy, có điện thoại để lâu lâu gọi về cố hương. Đường lớn đã đến tận nhà, hình ảnh ngồi lưng ngựa vượt rừng xuống núi mua mắm, muối ở chợ giờ đã là quá khứ.
Với mô hình khép kín gồm: Chè, càphê, trồng cỏ chăn nuôi bò, trồng măng tre, đào ao nuôi cá trắm, rô phi, chép, mè, xen canh cùng cây ăn trái như sầu riêng, bơ..., đời sống của bà con đã được cải thiện. Riêng gia đình ông Khải thu nhập không dưới 350 triệu đồng/năm. Từ tấm gương đó, người dân trong bản làng đã tích cực noi theo. Không chỉ có người Mông mà đồng bào các dân tộc anh em khác như Nùng, K’Ho, Châu Mạ,... cũng thi đua sản xuẩt. Mỗi hộ có trung bình 4ha chè, càphê, hộ ít nhất cũng có hơn 1ha.
Ngoài ra, những năm gần đây, bà con trong thôn còn mở rộng diện tích măng tre phục vụ công tác trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc. Măng tre trồng chừng một năm rưỡi là bắt đầu cho thu hoạch, trung bình mỗi tuần thu khoảng 1 tạ măng tươi/1.000m2 (giá trung bình 3.000 - 5.000 đồng/kg măng chưa bóc vỏ).
Mô hình sản xuất đa canh đã giúp thôn 10C giảm 23 hộ nghèo trong năm qua, 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, hệ thống kênh mương, đường giao thông nông thôn đang được chính quyền và người dân tích cực hoàn thiện. Thôn 10C đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí và được công nhận là Thôn văn hóa.
Bằng nguồn vốn trên 14 tỷ đồng của Nhà nước cộng với 600 triệu đồng vốn định canh định cư và 400 triệu đồng từ Chương trình 135, con đường trải nhựa xuyên suốt từ trung tâm xã Lộc Thành vào đến tận thôn, xóm đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2012; điện lưới quốc gia đã được kéo về thôn 10C với tổng chiều dài 10km. |
Nguyễn Thi
Nguồn: kinhtenongthon.com.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn