Ngã ba Đồng Lộc hôm nay.
Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Can Lộc đầy nắng gió. Nơi ấy, lòng đất mẹ đến hôm nay vẫn thì thầm câu chuyện về huyền thoại những nữ TNXP Ngã ba Đồng Lộc. Trong ký ức thuở nhỏ của chúng tôi, Đồng Lộc chỉ là cái tên về một nơi thật gần nhà mình. Nơi ấy, mỗi lần ông nắm tay dẫn tôi lên từng bậc đá nhỏ để thắp hương, tôi lại thấy ông khóc. Nước mắt ông chảy xuống hai gò má già nua cứ ám ảnh tôi mãi…
Lớn lên một chút, tôi tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn, đi nhiều, đọc nhiều mới dần hiểu ra cái tên Ngã ba Đồng Lộc gắn liền với cả một huyền thoại. Ở đó, các chị đã dâng hiến máu xương, tuổi trẻ cho độc lập hôm nay và hóa thành những đóa hoa bất tử... Tôi đã không ít lần mường tượng ra hình ảnh từng con đường bị bom đạn băm nát, cháy sém, nham nhở. Để rồi càng tự hào, hãnh diện hơn bởi nơi tôi sinh ra từng có những “con đường độc lập” vẫn ngày ngày hiện ra dưới tầng lớp bom đạn, trên những bàn tay vác đá, đào đất, đẩy xe, san lấp hố bom của cán bộ, công nhân ngành giao thông vận tải, của lực lượng TNXP. Mỗi cô gái mở đường trở thành những ngọn đèn rọi sáng từng bước đi của những chuyến hàng đến với tiền tuyến lớn miền Nam, thắp mãi lên “những con đường sống”, “con đường máu” mang theo niềm tin chiến thắng.
Và cũng tại ngã ba ấy, 10 đóa hoa trắng của Tiểu đội 4 - C552 - Tổng đội 55 do chị Võ Thị Tần làm Tiểu đội trưởng đã ngã xuống, tỏa hương thơm ngát trong vườn hoa độc lập của Tổ quốc hôm nay. Tất cả các chị đã hy sinh khi đang ở độ tuổi mười tám, đôi mươi, căng tràn nhựa sống.
và đông đảo du khách về thắp hương tưởng nhớ các cô
Mười cô gái TNXP anh hùng, những cô gái bất tử bên dòng sông La đã hóa vào đất mẹ, ươm mầm hoa lá, dệt nên màu xanh hòa bình của dân tộc. Tên của các chị đã hóa thành tên chung: Mười cô gái Ngã ba Đồng Lộc - đại diện cho hàng trăm, hàng nghìn nữ thanh niên từ mọi miền Tổ quốc đã hy sinh trên vùng đất này, xem đây như quê hương thứ hai mà dốc sức, dốc lòng bảo vệ, chở che… Chân tôi bước đi mà lòng chẳng muốn rời, trái tim vẫn thổn thức dù đã bao lần đi qua nơi đây. Nén hương thơm dâng lên các chị, tỏa khói nghi ngút càng làm lòng tôi thêm ngổn ngang suy nghĩ phải sống sao cho xứng đáng với những hy sinh lớn lao của các chị, các dì, các mẹ... Hình ảnh của o Tần, o Cúc, chị Hợi, chị Nhỏ, chị Xuân, chị Hạ, chị Hường hay o Rạng, o Xuân, o Xanh… như vẫn còn đây, trẻ trung, tươi tắn nhưng hiên ngang, khí phách lạ thường bên dòng sông La huyền thoại.
50 năm đã qua, cùng với sự chảy trôi của đời người, những con đường, những mái nhà năm xưa lại tiếp tục được mọc lên tươi mới, xanh thắm trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Ngày hôm nay, đất mẹ đã yên tiếng bom, tiếng đạn, những nữ thanh niên ở cái tuổi như các chị năm nào lại tiếp tục xông pha, tiếp tục “cuộc hành quân” xây dựng quê hương Hà Tĩnh vững mạnh, góp sức mình vào thành công, sự phát triển chung của đất nước. Những con đường rải nhựa thơm mùi rơm rạ, những khu vườn kiểu mẫu cây trái ngọt bùi, những mô hình làm kinh tế giỏi… trong phong trào xây dựng nông thôn mới đã khỏa lấp những vết thương năm xưa trên “chảo lửa”. Đâu đâu cũng thấy hình ảnh các nữ thanh niên tay cầm cuốc, xẻng, đầu đội nón, hồ hởi tham gia xây dựng nhà văn hóa, đường làng, ngõ xóm, hình thành nếp sống mới ở khu dân cư…
Núi Trọ Voi hoang tàn năm nào, nay đã xanh ngút ngàn những cây thông. Làng mạc trù phú, tiếng em thơ trên những con đường rải nhựa thẳng tắp… Hôm nay, không chỉ có tôi, những mái tóc xanh của nhiều nữ thanh niên từ mọi miền đất nước đã về đây, tay dâng những bó hoa tươi, những nén hương thơm, kính cẩn nghiêng mình trước các chị. Con đường các chị đi, chúng em tự hứa sẽ bước tiếp để ngàn năm vẫn mãi con đường thanh xuân
Theo Thái Oanh/Bao Ha Tinh.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn