Nghệ nhân “cuối cùng”!
Hơn 40 năm nay, ông Kôn Thay gắn bó với nghề rèn thủ công truyền thống.
Năm nay tròn 60 tuổi nhưng trông ông Kôn Thay vẫn còn khỏe mạnh, vạm vỡ. Bên bếp than luôn đỏ lửa ở bản A Xói, ông thuần thục với công việc rèn, sửa chữa nông cụ cho bà con dân bản. Tranh thủ nghỉ tay, pha nước mời khách, Kôn Thay kể lại duyên nghiệp với nghề rèn.
Hơn 40 năm trước, cha của ông là thợ rèn nổi tiếng với tay nghề được xem là cứng cựa nhất nhì trong vùng. “Ngày còn thanh niên, thấy công việc của cha rất nặng nhọc, người lúc nào cũng lấm lem nên bố không nghĩ sẽ theo nghề. Nhưng sau một thời gian lên nương rẫy, đi rừng, bố thấy còn vất vả gấp bội. Bố suy nghĩ lại và chấp nhận học nghề rèn từ cha”, ông Kôn Thay nhớ lại.
Được cha chỉ bảo tận tình, truyền thụ tất cả bí quyết trong nghề, tay nghề của Kôn Thay ngày càng nâng lên. Sau mấy năm chịu khó học hỏi, ông cũng rèn được những chiếc cuốc cò, cuốc chét, dao, rựa, liềm đầu tiên… khá bền và đẹp. “Rứa là con có thể sống được bằng nghề rèn được rồi đó. Bố rất vui”, Kôn Thay kể lại lời người cha vỗ vai nói với ông năm xưa. Niềm đam mê của ông với nghề rèn ngày càng mãnh liệt hơn khi tự tay ông làm ra những nông cụ được bà con ưng ý.
Sau khi cha qua đời, Kôn Thay kế nghiệp lò rèn làm kế sinh nhai nuôi vợ con. Ông kể, hàng chục năm trước, khi cuộc sống còn lạc hậu, khoa học kỹ thuật chưa phát triển thì hoạt động của nghề rèn thủ công diễn ra khá phổ biến trong cộng đồng người dân tộc Vân Kiều, Pa Kô ở huyện Hướng Hóa. Nghề rèn là công việc nặng nhọc nên thường do đàn ông đảm nhiệm. Sản phẩm làm ra phục vụ nhu cầu thiết yếu của cộng đồng bản địa, một phần để trao đổi với các dân tộc vùng lân cận, trong đó có người Lào ở bên kia biên giới.
Tuy nhiên, “do nhiều nguyên nhân mà nghề rèn của người dân tộc thiểu số ở Hướng Hóa đang bị mai một, đến nay, người còn theo nghề chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều bí quyết, kỹ thuật rèn kim khí, kinh nghiệm tích luỹ từ nhiều thế hệ đang dần bị lãng quên, bị thay thế bởi những kỹ thuật mới mà không có sự kế thừa, phát huy giá trị truyền thống. Bản thân bố cảm thấy lo lắng một mai nghề rèn sẽ biến mất. Bởi vậy, hiện nay, bố đang cố gắng hết sức để giữ nghề và tìm người để truyền nghề”, ông Kôn Thay trăn trở.
Hơn 40 năm tâm huyết với nghề rèn truyền thống của cha ông, Kôn Thay không nhớ đã tự tay rèn, sửa chữa bao nhiêu nông cụ cho bà con dân bản. Chỉ biết rằng, trong huyết quản của ông, vẫn luôn cháy bỏng niềm đam mê với nghề pha lẫn niềm ưu tư khi nghĩ đến một mai nghề rèn thủ công có nguy cơ thất truyền. Đến bây giờ, Kôn Thay cũng được xem là “nghệ nhân” rèn thủ công cuối cùng ở vùng Lìa.
Rèn, sửa nông cụ miễn phí cho dân bản
Dù ngày nay máy móc, các loại nông cụ hiện đại đã thay thế dần sức người trong sản xuất nông nghiệp nhưng đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, đặc biệt là ở những bản làng xa xôi thì những loại nông cụ truyền thống như cuốc cò, dao rựa, cuốc chét… vẫn chưa thể thay thế. Nông cụ thô sơ vẫn là những thứ không thể thiếu đối với bà con khi lên nương rẫy mỗi ngày.
Vừa ngậm tẩu thuốc, vừa đều tay dùng búa tán lại chiếc cuốc cho người dân, Kôn Thay tâm sự, bây giờ dường như rất ít người biết về nghề rèn thủ công. May thay, nhiều năm trước có ông bạn Kôn Sương ở cùng bản đã đến tham gia cùng phụ làm nghề với ông. “Từ ngày có ông Sương đến làm cùng, bố phần nào cảm thấy vui hơn vì được an ủi, chia sẻ công việc. Nhưng nhiều khi nghĩ cũng chạnh lòng vì nhiều năm nay chẳng còn mấy ai mặn mà đến với nghề rèn. Bởi vậy không biết rồi đây hết đời bố và ông Sương có còn ai ở vùng Lìa này giữ được nghề”, Kôn Thay đau đáu.
Để duy trì nghề, nhiều năm nay, ông sẵn sàng rèn và sửa chữa nông cụ miễn phí cho người dân trong vùng, đặc biệt là người nghèo. Ông nói, mình làm vậy là để giúp đỡ bà con phần nào bớt vất vả khi phải đi xa mua sắm và sửa chữa nông cụ. “Mặt khác là bố cũng muốn làm để lò rèn luôn đỏ lửa, không nguội lạnh theo thời gian. Rèn nông cụ mới thì bố lấy chút công gọi là, hoặc bà con thương thì trả ít khoai sắn, thóc gạo. Còn đa số bố sửa chữa miễn phí. Bà con còn nghèo, mình có nghề giúp họ chút việc cũng cảm thấy vui trong lòng”, ông Kôn Thay thổ lộ.
Bà Hồ Thị Sen, thôn A Xói, xã A Túc, cảm kích nói: “Ông ấy rất tốt và nhiệt tình, cứ ai có nông cụ hư hỏng là lại mang đến ông ấy sửa giúp không lấy tiền. Nhiều năm nay dân bản mình ai cũng nhờ ông ấy sửa giúp mà đỡ phải vượt hơn 30km ra ngoài thị trấn. Ở đây ai cũng quý mến tấm lòng Kôn Thay”.
Bà Sen cho biết thêm, đa số bà con trong bản quen dùng nông cụ của Kôn Thay làm ra vì bền chắc nên cũng ít mua bên ngoài.
Vượt nhiều cây số mang vài cây cuốc đã bị cùn, long lưỡi, Pả Hiền ở bản 4, xã Thuận tìm đến nhờ Kôn Thay sửa giúp. Như mọi khi, Kôn Thay nhiệt tình xắn tay vào việc giúp người quen. Và bao giờ ông cũng từ chối tiền công mà Pả Hiền nài nỉ trả. “Lúc nào cũng vậy, ông ấy luôn khước từ không lấy tiền công. Ái ngại quá, nhiều bữa bố đành mang ít nếp than, chai rượu nhà làm được sang biếu ông ấy. Nói chung, ở các xã vùng Lìa này, ai đã từng đến nhờ Kôn Thay rèn, sửa chữa nông cụ đều cảm thấy quý mến ông ấy”, Pả Hiền hồ hởi cho hay.
Trên những bản làng vùng Lìa, cuộc sống dân bản đang dần đổi thay tích cực. Những ngôi nhà sàn, nhà xây khang trang mọc lên ngày càng nhiều. Nhiều máy móc, nông cụ hiện đại cũng được bà con mua sắm để phục vụ sản xuất. Trái với hình ảnh đó, nhiều nghề truyền thống đặc trưng một thời như dệt vải, đan lát cũng như nghề rèn đã dần lui vào dĩ vãng. Những người thợ rèn cuối cùng như ông Kôn Thay, Kôn Sương luôn đau đáu nỗi niềm và ao ước nghề rèn và một số nghề truyền thống độc đáo khác được bảo tồn...
Lê Đức Việt/kinhtenongthon.com.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn