Hiện gia đình chị Hoan đang nuôi hơn 2.000 gà sinh sản. Giống gà chị Hoan nuôi là giống gà ta. Trứng gà đẻ ra đến đâu, chị Hoan không ăn hay bán mà gom lại bỏ vào máy ấp trứng để sản xuất con giống.
Nhờ nuôi gà, mỗi tháng gia đình chị Hoan thu lãi hơn 4 triệu đồng, tính ra được hơn 1 chỉ vàng.
Chúng tôi đến khi chị Hoan đang chăm sóc đàn gà. Vừa làm, chị Hoan phấn khởi nói: “Cứ 3 ngày tôi gom được 1 khay đầy trứng cho vào máy ấp. Mỗi tháng tôi xuất bán 500 con gà giống với giá 10.000 đồng/con, thu về 5 triệu đồng. Đồng thời mỗi tháng tôi thu về thêm 2 triệu đồng nhờ bán thịt gà ta thương phẩm. Nhờ nuôi gà mỗi tháng tôi thu lãi 4 triệu đồng, tính ra được hơn 1 chỉ vàng. Quả đúng là “gà đẻ trứng vàng”.
Trứng gà đẻ ra đến đâu, chị Hoan không ăn hay bán mà gom lại bỏ vào máy ấp trứng để sản xuất con giống.
Nhiều năm trước, gia đình chị Hoan thuộc diện hộ nghèo nhất, nhì ở thôn. Chị Hoan bảo, nhà nghèo, đông con, đất đai canh tác không có nhiều, cuộc sống cả gia đình chỉ trông chờ vào vài sào lúa. Những lúc nông nhàn, anh Tỵ đi làm thuê, còn chị vào rừng đào măng, kiếm củi. Vất vả trăm bề nhưng thu nhập chẳng đáng là bao.
Đối với khu để gà đẻ trứng, anh Tỵ dùng tre, luồng đóng chuồng gà, chuồng cao 2m, chia làm 3 tầng. Mỗi tầng anh Tỵ lại chia làm 95 ngăn. Theo anh Tỵ, tính hết chi phí mua tre, luồng, bạt làm chuồng cho đàn gà 2.000 con chưa đến 10 triệu đồng.
Năm 2013, anh chị gom góp vốn mua được cái máy xay xát. Làm máy xay xát, thấy dư nhiều cám, trấu anh chị tiếc của bèn đầu tư chăn nuôi thêm con gà, con lợn. Lúc đầu, chị Hoan chỉ mua 50 con gà giống, đôi lợn nái về nuôi. Nhờ mát tay, chăm chỉ đàn gà, đàn lợn lớn nhanh như thổi. Lời lãi lứa này, chị lại để đầu tư mở rộng quy mô nuôi lứa sau.
Mỗi ngăn được đóng với kích thức 50 x 50 x 50 cm để gà đẻ.
Thấy nuôi gà cho hiệu quả cao hơn nên gia đình Hoan dồn vốn đầu tư tập trung nuôi gà. Đàn gà từ 50 con nhân đàn lên 500 con rồi đến bây giờ là 2.000 con gà sinh sản (trong đó có hơn 1.000 gà mái đang đẻ trứng). Mở rộng quy mô đầu tư nuôi đàn gà đồng nghĩa với phải đầu tư xây thêm chuồng trại. Khoản này, vợ chồng chị suy nghĩ “nát óc”, bởi có bao nhiêu vốn đều đầu tư mua giống, mua ngô, thóc cho đàn gà hết cả.
Năm 2016, được vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội, gia đình chị Hoan đã đầu tư máy ấp trứng.
Tuy nhiên “cái khó ló cái khôn”, tận dụng lợi thế miền núi sẵn tre, nứa, luồng, anh chị thiết kế chuồng theo cách siêu tiết kiệm. Theo đó, đối với khu để gà đẻ trứng, anh Tỵ dùng tre, luồng đóng chuồng gà. Mỗi khu chuồng gà đẻ cao 2m, chia làm 3 tầng, mỗi tầng có 95 ngăn được đóng với kích thức 50 x 50 x 50 cm để gà đẻ. Sau đó, anh Tỵ lấy bạt quây chuồng lại.
Mỗi tháng chị Hoan xuất bán 500 gà giống, với giá 10.000 đồng/con.
Còn đối với gà trống, gà hậu bị thì chuồng trại làm vô cùng đơn giản. Do nuôi gà thả vườn, anh Tỵ chỉ cần đóng mấy cây luồng làm chỗ để tối về gà trú chân ngủ là xong.
Để gà có tỷ lệ nở cao, chị Hoan nuôi ghép 1 gà trống với 10 gà mái và tiêm phòng vaccine đầy đủ.
“Tính hết chi phí mua tre, luồng, bạt làm chuồng cho đàn gà 2.000 con chưa đến 10 triệu đồng. Công làm chuồng thì vợ chồng tôi túc tắc làm dần nên không phải thuê mướn. May là, thời tiết miền núi mát mẻ, xung quanh chuồng gà lại nhiều cây cối, nên mùa hè nắng nóng, chuồng trại tuy đơn sơ nhưng đàn gà vẫn sinh trưởng, phát triển tốt”, anh Tỵ thổ lộ.
Nguồn: danviet.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn