Ngôi nhà sàn rộng rãi, vững chãi của chị Thắm nằm giữa tổ 2, thị trấn Điện Biên Đông. Bên phải ngôi nhà, cách chừng 10 m là dãy chuồng lợn hình chữ L, với nhiều ngăn thoáng mát. Chị Thắm đang tranh thủ vệ sinh chuồng lợn và không quên tắm mát cho đàn lợn, trước cái nắng oi ả nơi miền sơn cước này. Dường như đã quen với việc chăm sóc của chủ nhân, đàn lợn hiền lành đứng hưởng thụ.
Chị Thắm luôn vệ sinh chuồng lợn sạch sẽ
Chỉ vào đàn lợn béo tốt, chị Thắm vui vẻ cho biết: Nhờ nuôi lợn mà gia đình chị đã thoát khỏi cảnh đói nghèo đeo bám, vươn lên thành hộ khá giàu trong tổ dân phố. Cách đây khoảng 10 năm, cũng như nhiều hộ dân khác ở thị trấn Điện Biên Đông, cuộc sống gia đình chị thiếu trước, hụt sau vì chủ yếu dựa vào sản xuất lúa, ngô. Với suy nghĩ, nếu chỉ dựa vào cây lúa, cây ngô thì thoát nghèo cũng khó nói gì đến làm giàu, chị bàn với trồng nuôi lợn nái.
Những năm đầu, phần vì thiếu vốn, phần chưa có kinh nghiệm nên chị chỉ dám nuôi một cọn lợn nái. Khi lợn sinh sản, chị không bán giống mà giữ lại nuôi thương phẩm. Nhờ bà chủ mát tay, đàn lợn nhà chị con nào, con nấy cũng “hay ăn, chóng lớn” lứa nào bán hết lứa đấy và bán được với giá cao. Kinh tế gia đình chị dần ổn định.
Mỗi ngày, chị Thắm nấu một nồi rượu, vừa lấy rượu bán vừa lấy bỗng nuôi lợn
Tích cóp được ít vốn, năm 2012, chị bàn với chồng mở rộng chuồng trại để nhân đàn lợn nái. Lứa lợn con sau đó, chị chọn ra 3 con lợn cái đẹp nhất để gầy thành lợn nái.
“Từ năm 2013 trở lại đây, trong chuồng lợn nhà tôi thường ổn định 4 con lợn nái. Một con lợn nái đẻ 2 lứa/năm, mỗi lứa trung bình 10 con, tôi giữ hết lại để nuôi thương phẩm. Mỗi năm, tôi xuất ra thị trường khoảng 8 tấn lợn hơi, thu về hơn 300 triệu đồng. Trừ chi phí, tôi còn lãi gần 200 triệu đồng/năm...” – chị Thắm phấn khởi cho hay.
Nhờ nuôi lợn, gia đình chị Thắm đã thoát khỏi đói nghèo, vươn lên làm giàu
Chị Thắm nuôi giống lợn lai, mình dài. Khi đàn lợn còn nhỏ, chị cho chúng ăn cám công nghiệp. Từ khi lợn đạt trọng lượng khoảng 20 kg trở đi đến lúc xuất bán, chị lấy bỗng rượu nấu chín với bột ngô, sau đó trộn với cám gạo làm thức ăn hàng ngày cho lợn.
“Bỗng rượu có nhiều chất dinh dưỡng, làm thức ăn cho lợn thì khó có loại thức ăn nào sánh kịp. Đàn lợn nhà tôi được ăn bỗng rượu trộn với bột ngô, cám gạo, nên lớn nhanh, khỏe mạnh. Mỗi ngày, tôi nấu một nồi rượu, khoảng 10 lít vừa lấy rượu để bán, vừa lấy bỗng rượu cho lợn ăn. Thỉnh thoảng, tôi cho lợn ăn thêm ít rau xanh....” – anh Lò Văn Minh (chồng chị Thắm) bảo vậy.
Vì không nuôi công nghiệp nên lợn nhà chị Thắm được thương lái tin tưởng, chọn mua với giá cao hơn giá ngoài thị trường. Mỗi lần xuất bán là thương lái lại đánh cả xe ô tô vào tận nhà chị để cân mua.
Đàn lợn nhà chị Thắm, con nào, con nấy cũng béo tốt, khỏe mạnh
Theo chị Thắm, giá lợn hơi ở thị trấn Điện Biên Đông cũng bị ảnh hưởng ít nhiều khi giá lợn hơi trong cả nước “xuống dốc không phanh”. Thời điểm đó, chị Thắm không xuất bán đàn lợn thịt đến kì xuất chuồng mà giữ lại nuôi cầm chừng, nhờ vào nguồn thức ăn chủ yếu là bỗng rượu. Vì là vùng sâu, vùng xa nên chỉ một thời gian ngắn sau đó, giá lợn hơi ở huyện Điện Biên Đông đã tăng trở lại, chị xuất bán lứa lợn đó được hơn 4 tấn, lãi gần 100 triệu đồng.
“Từ khi nuôi lợn đến nay, tôi chưa từng bị thua lỗ. Đàn lợn của gia đình luôn sinh trưởng, phát triển tốt. Ngoài vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, tôi chủ động tiêm phòng cho đàn lợn theo định kì. Sau khi lợn con đẻ được 3 ngày, tôi tiêm sắt phòng bệnh phân trắng xảy ra đối với lợn con. Nuôi lợn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mỗi năm tôi lãi gần 200 triệu đồng từ bán lợn thịt ra thị trường...” – chị Thắm cho hay.
Theo Văn Chiến (Danviet.vn)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn