Tại nhiều bản ở xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La những ngày này, bí đỏ chất hàng đống ở sân vườn, kho chứa của các gia đình nông dân, thậm chí bí quả để thối trên nương người dân không buồn mang về nhà. Nguyên nhân là do giá rớt xuống quá thấp.
Để thay thế một phần diện tích ngô kém hiệu quả, từ tháng 3 năm nay, gia đình anh Lò Văn Huấn ở bản Noong Sơn, xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã chuyển đổi gần 1ha trồng ngô thương phẩm truyền thống kém hiệu quả sang trồng bí đỏ. Đến mùa thu hoạch, gia đình anh rất lo lắng khi giá bí chỉ còn 1.600 đồng một kg với bí đã lựa chọn, còn lại là giá 500-600 đồng mỗi kg. Trong khi cùng thời điểm năm ngoái, giá bí dao động từ 4.000 đến 7.000 đồng một kg.
Theo anh Huấn, giá này quá thấp, không đủ bù khoản vay vài chục triệu đồng anh chi phí cho trồng, chăm sóc bí. Không những thế, mấy tấn quả do mưa nhiều không thu được kịp thời, nên giờ một nửa trong số này bắt đầu mềm thối. “Tôi thấy bà con làm được cũng làm theo 9.000m2 đất. Giá cả năm nay bấp bênh lắm, lỗ hoàn toàn. Rất lo lắng nhưng giờ biết làm sao”, anh Huấn buồn bã nói.
Bí đỏ chất hàng đống ở sân vườn, kho chứa của các gia đình nông dân. |
35 hộ dân ở bản Cao Sơn, xã Chiềng Sung, với 50 ha diện tích trồng bí đỏ cũng trong tình cảnh tương tự gia đình anh Lò Văn Huấn. Như gia đình ông Dương Văn Vịnh ở bản Cao Sơn năm nay đầu tư 55 triệu đồng trồng 2 ha bí ngô trên diện tích trồng ngô trước đây. Với diện tích này như năm ngoái, gia đình ông thu hoạch gần 15 tấn quả mỗi ha bí trồng 2 vụ, cho thu khoảng 80 triệu đồng. Thế nhưng năm nay, cũng diện tích này, trừ tiền công, phân bón, thuốc trừ sâu, công thu hái, vận chuyển, mỗi ha gia đình ông lỗ hơn 20 triệu đồng.
“Năm ngoái họ thu mua đắt rẻ họ cũng lấy hết. Nhưng năm nay, không biết đầu ra thế nào mà họ chẳng mua nữa, chỉ lấy một số ít, lại còn ép giá. Bây giờ 10 quả chỉ chọn 2", ông Vịnh cho biết.
Với 2.000ha đất sản xuất, Chiềng Sung là xã trọng điểm về ngô hàng hóa của huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 5 năm lại đây, giá ngô bấp bênh, nên đời sống của nhiều nông dân gặp khó khăn. Vì thế, dù không được xã, huyện định hướng, bà con vẫn tự phát chuyển đổi nhiều diện tích ngô sang trồng dong riềng, nghệ và bí đỏ (chủ yếu 2 giống bí đỏ bánh xe, bí cô tiên).
Những vụ trước thấy bí đỏ được giá, nên bà con nông dân ồ ạt, mở rộng diện tích chỉ bằng sự thỏa thuận miệng với tư thương về liên kết, bao tiêu sản phẩm.
Từ trên 100ha trồng bí 2 vụ vào năm 2014, đến nay toàn xã Chiềng Sung đã có gần 200 hộ chuyển gần 180ha ngô kém hiệu quả sang trồng bí đỏ. Năm nay, thời tiết nắng nóng mưa nhiều, giá bí đỏ xuống rất thấp, tư thương ép giá, chỉ chọn mua quả tốt, nhiều tấn bí quả của nông dân Chiềng Sung thành hàng cho không hoặc để thối rữa trên nương. Vụ bí đỏ này đến giờ đã thực sự thất bại.
Rút kinh nghiệm từ thất bại của vụ trồng bí đỏ này, để chuẩn bị cho các vụ sản xuất tiếp theo, ông Nguyễn Khắc Hào, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Sung cho biết, xã vẫn sẽ chỉ đạo bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích, nâng cao thu nhập. Nhưng trên cơ sở đó cũng tránh tình trạng chạy theo phong trào. Khuyến cáo bà con quan trọng nhất phải đảm bảo được sản phẩm đầu ra. Có nghĩa là phải có hợp đồng bao tiêu sản phẩm đầu ra, với một mức giá đảm bảo có lãi thì mới trồng.
Còn theo bà Đinh Thị Bích Thảo, Bí thư huyện ủy Mai Sơn, huyện sẽ tập trung rà soát và định hướng quy hoạch vùng sản xuất. Qua đó thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đẩy mạnh liên kết 4 nhà. Đồng thời, Mai Sơn chú trọng tuyên truyền cảnh báo người dân không phát triển ồ ạt theo phong trào mà phải gắn với quy hoạch.
Theo VOV
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn