Người nổi lên “như diều gặp gió” ấy là anh Nguyễn Văn Luyến ở xã Đông Phú, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, kẻ có máu liều, hám của lạ thích nuôi những con vật “có một không hai” như vịt trời, le le…
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, nhân rộng các mô hình có hiệu quả kinh tế cao, nhất là trồng rau, hoa trái vụ trong nhà lưới là hướng đi quan trọng mà huyện Phúc Thọ đặt ra cho vụ mùa 2015 tới.
Sau nhiều năm gắn bó với chốn thị thành náo nhiệt của TP.Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận), do đam mê nghề chăn nuôi nên Phạm Minh Quang đã rời bỏ mảnh đất yêu thương của mình mà đến xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) lập nghiệp, cuộc sống đã bắt đầu thay đổi từ đây.
Có thể nói, mô hình nuôi gà Đông tảo đang được nhiều nông dân khu vực ĐBSCL quan tâm. Bởi, lợi nhuận mang lại từ mô hình rất cao, nhưng không tốn nhiều đất hay công chăm sóc.
Giống gà “mặt quỷ” (Ayam Cemani), được xem là giống gà đắt giá nhất trên thế giới, có xuất xứ từ Indonesia. Nhiều người dân bản địa tin rằng, người sở hữu giống gà này sẽ đem lại nhiều may mắn trong cuộc sống. Với giới kinh doanh, nuôi loại gà này đang mở ra triển vọng doanh thu và lợi nhuận cao.
Điều kiện địa hình, đất đai tại Claveria, tỉnh Cagayan de Oro, Philippine cũng cao và dốc, một số nơi đất cũng bị xói mòn, bạc màu theo thời gian nên không khác Sơn La và các tỉnh miền núi Tây Bắc Việt Nam là mấy. Ở Claveria, hàng năm cũng có mùa mưa và mùa khô, nhưng trong mùa khô các ao ở đây vẫn chứa nhiều nước không bị cạn nước như các ao một vụ ở Sơn La.
Mô hình đó đã giúp ông Nguyễn Văn Lâu, thôn Đoan Xá, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) thu vài trăm triệu đồng mỗi năm từ 9 mẫu đất bãi bồi ven sông Văn Úc.
Vượt thử thách dịch bệnh tấn công đàn lợn, cam bưởi càng chăm càng còi cọc, sau gần 10 năm bám trụ trang trại, anh Nguyễn Chí Tám (Thanh Hóa) có cơ ngơi trị giá vài chục tỷ đồng.
Năm nay bước vào tuổi 30, nhưng anh Nguyễn Đức Huy ở khu 4, thị trấn Cao Phong, huyện miền núi Cao Phong, Hòa Bình đã có gần 10 năm gắn bó cùng cây cam trên vùng đất đồi Cao Phong.
Nhiều hội viên nông dân ở ấp Đông Huề, xã Tân Khánh Đông, TP.SaĐéc rất quý mến ông Đặng Trường Thành (sinh năm 1949), nông dân sản xuất giỏi nhiều năm liền của xã bởi sự năng động, nhiệt tình của ông trong công tác Hội Nông dân, nhạy bén trong phát triển kinh tế.
Mô hình lúa - tôm - màu đang trở thành hình mẫu của người dân khóm 2, thị trấn U Minh (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau). Tính đồng loạt và liên kết trong sản xuất đã thu hút người dân xin gia nhập tổ hợp tác (THT).
Nhờ nhạy bén chuyển đổi diện tích đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng cây hoa màu cho hiệu quả kinh tế cao, đời sống của người dân xã Thụy An (Ba Vì - Hà Nội) ngày một dư giả. Cùng với các loại cây màu khác, hiện dưa bở trở thành cây trồng chủ lực, đem lại nguồn thu lớn cho người dân địa phương.
Nhờ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng nấm bào ngư, anh Bùi Văn U, ngụ ấp Phú Lợi A, xã Phú Thuận B (Hồng Ngự - Đồng Tháp) thu lợi nhuận hơn 100 triệu đồng/năm.
Nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa những giống cây trồng mới có năng suất cao, chất lượng tốt, đồng thời áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích, góp phần xóa đói giảm nghèo cho nông dân, Trạm Khuyến nông TP.Lào Cai (Lào Cai) phối hợp với Viện Nghiên cứu Rau quả Trung ương triển khai mô hình trồng gấc lai với quy mô 1ha, 17 hộ tham gia, tại 2 xã Đồng Tuyển và Cam Đường.
Trước nhu cầu tự trồng rau sạch ngày càng cao của người dân, kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Văn Cao (ngụ Quảng Ngãi) đã nghiên cứu và chuyển giao thành công nhiều mô hình trồng rau công nghệ cao, đạt doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.
Mô hình thí điểm nuôi cá rô đầu vuông do anh Liêu Văn Hoàng, xã Dương Huy (TP Cẩm Phả) triển khai đem lại hiệu quả cao.
Trại nuôi cá chạch giống của ông Trương Văn Chiên (ở xóm 6, xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh, Ninh Bình), nằm sát con mương giữa cánh đồng. Với nghề nuôi chạch giống, mỗi năm gia đình ông thu về khoảng 500 triệu đồng.
Rau ngót không kén đất, chỗ nào cũng trồng được. Ta trồng rau ngót bằng thân, chọn những đoạn thân ở cây khỏe mạnh, không bị sâu bệnh và chặt thành từng đoạn 20-25cm. Cắm các đoạn thân đó vào các rãnh đã chuẩn bị sẵn - rộng 20-25cm và sâu 10-15cm...
Đam mê nghiên cứu khoa học, Lê Minh Vương - chàng sinh viên năm thứ 4 khoa Khoa học Môi trường, Trường ĐH Sài Gòn, đã biến những đống bùn thải khổng lồ được múc lên từ các ao nuôi tôm thành nguồn phân bón chất lượng, giúp ích cho người nông dân ở nhiều địa phương.
Luân canh tôm - lúa được đánh giá là mô hình sản xuất của tương lai khi ngày càng thể hiện nhiều ưu thế, mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững.