Đến xã vùng hồ Tân Dân (Mai Châu) mới thấy những gian nan trong cuộc sống mưu sinh của bà con. Giao thông cách trở, thu nhập vừa thấp, vừa phập phù kéo theo những khó khăn khác khiến công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) ở đây như một cuộc “leo núi” mà đích đến còn xa vời vợi.
Trắc trở giao thông
Mấy năm gần đây, xã Tân Dân đã có đường ô tô đến trung tâm xã nhưng đi hướng Mai Châu xa hơn 60 km nên chúng tôi chọn đi hướng Đà Bắc. Song cũng hết hơn 3 giờ từ thị trấn Đà Bắc mới đến bến Hạt, xã Yên Hòa. Dừng ở đó hồi lâu mới có một chiếc thuyền chở sang xã Tân Dân. Đoàn từ thiện chúng tôi phải chia thành 2 lượt bởi giữa lòng hồ sâu thẳm chiếc thuyền sắt vừa bé, vừa thiếu áo phao. Từ trên thuyền nhìn vào, Tân Dân là một dải đất dài chạy theo mép nước với xóm làng nằm chênh vênh trên sườn núi. Thuyền cập bến cũng là đến điểm chính của trường tiểu học Tân Dân B. Trường có 3 phòng học cấp 4 và 3 phòng lợp ngói, trần cót ép đã mục làm nơi để thiết bị, phòng hội đồng. Do địa hình chia cắt nên sân trường chỉ chừng hơn 30 m2. Không ai tưởng tượng được căn phòng gỗ nhỏ, lợp prôximăng ọp ẹp trên sân trường lại là thư viện. Hiệu trưởng Lường Văn Cắm cho biết: Có lẽ ít xã nào như Tân Dân, bậc tiểu học chỉ có 179 học sinh nhưng có đến 2 trường. Nguyên do cũng bởi đường đi lại cách trở nên phải tách trường, mỗi xóm đều có điểm trường lẻ các em nhỏ mới đi học được. Trường tiểu học Tân Dân B có 10 lớp, 96 học sinh nhưng phần lớn là học lớp ghép 2, thậm chí 3 trình độ. Vận động được các em đi học đã khó, biết bao giờ mơ tới trường chuẩn quốc gia. Điểm chính trường tiểu học Tân Dân A cách trường Tân Dân B 4 km nhưng dốc đá lổn nhổn, nhiều đoạn lầy lội, thách thức tay lái ngay cả những người đã gắn bó lâu năm như thầy Cắm. Đi xe máy mất đến cả giờ đồng hồ. Quà tặng các cháu phải thuê xe tải ì ạch chở lên. Có lẽ vì vậy mà lái xe bắt chẹt “hét” giá cước đến 1 triệu đồng. Hiệu trưởng trường tiểu học Tân Dân A Nguyễn Văn Hùng tâm sự: Chúng tôi chở bàn ghế học sinh lên cũng bị bắt chẹt giá đó. Vận chuyển vật dụng gia đình, vật liệu xây dựng cũng khó như vậy. Đã nghèo nhưng cái gì lên đến đây cũng đắt hơn. Chỉ khổ bà con, nông sản làm ra bị tư thương ép giá.
Chủ tịch UBND xã Đinh Văn Đốc cho biết: Xã có 9 xóm. Vì dòng điện Tổ quốc, nhiều xóm phải chuyển vén lên đỉnh đồi. Giao thông vốn khó lại càng trắc trở hơn. Hầu hết đường từ trung tâm xã đến các xóm là đường đất dốc, lầy lội bùn hoặc đường sông. Nhấc chân đi bộ đã khó chưa nói đến đi xe máy. Cá biệt, có xóm vẫn chỉ đi đường mòn. Mong ngóng con đường nhưng người dân cũng chỉ có khả năng hiến đất, góp ngày công, chứ ăn chưa đủ không thể góp tiền. Các chương trình, dự án, nhất là dự án 472 đã hỗ trợ làm đường giao thông. Đường vào xóm Chiên dài 6 km vừa được khởi công nhưng vốn chỉ đủ làm một nửa. Giao thông là một trong những tiêu chí khó nhất, có thể nói là lực cản trong xây dựng NTM. Không có đường, đường xấu kéo theo vô vàn những khó khăn khác.
Trăn trở bài toán tăng thu nhập
Diềm 2 là xóm đông nhất xã với 139 hộ. Xóm có 76 hộ nghèo, 35 hộ cận nghèo, khoảng 20% hộ còn sống trong những căn nhà tạm, tranh tre. Kinh tế thuần nông nhưng sản xuất lại phụ thuộc vào thiên nhiên và nhiều hộ lệ thuộc vào chủ đại lý. Bí thư chi bộ Đinh Thị Nhân chia sẻ: Khoảng 30% hộ phải ứng giống, phân và gạo ăn từ đại lý. Trồng được bắp ngô, củ sắn khi thu hoạch đều phải bán cho họ. Lúc ứng gạo đầu vụ giá khoảng 280.000 – 300.000 đồng/bao, đến vụ trả giá đã lên 450.000 đồng/bao. Năm gặp mưa bão thì nợ chồng nợ, lâm vào vòng luẩn quẩn. Có hộ, mùa giáp hạt còn đứt bữa, phải dựa vào gạo cứu trợ. Trăn trở lắm nhưng chính quyền xóm cũng chưa có cách nào hiệu quả để đuổi được cái nghèo, tăng thu nhập. Năm 2013, thu nhập bình quân đầu người của xóm là 5,3 triệu đồng, năm nay chỉ phấn đấu nhích lên 5,5 triệu đồng. Cái khó trong kinh tế dường như đang bó cái khôn. Xóm vẫn xảy ra hiện tượng tảo hôn, thanh niên độ tuổi lao động treo cổ tự tử.
Chủ tịch UBND xã Đinh Văn Đốc trăn trở: Đến nay, xã mới đạt 5 tiêu chí: quy hoạch, điện, ANTT, hệ thống chính trị, lao động. Đây là các tiêu chí có sẵn từ trước. Tiêu chí khó nhất là giao thông, thu nhập, giảm hộ nghèo. Tân Dân là xã thuần nông, kinh tế chủ yếu dựa vào 78 ha lúa, 120 ha ngô và một số diện tích dong riềng, sắn, khoai, trồng luồng, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá lồng, đánh bắt thủy sản. Tuy nhiên, do điều kiện thổ nhưỡng, chăm sóc nên lúa BC17 chỉ cho năng suất vụ mùa 30 tạ/ha, vụ chiêm- xuân 25 tạ/ha. Chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ, một vài xóm vẫn theo hướng thả rông. 5 xóm có diện tích mặt nước đánh bắt thủy sản nhưng cũng ở mức nhỏ. Khả quan nhất là xấp xỉ 100% hộ tham gia trồng luồng, diện tích trên 1.300 ha và nuôi cá lồng với 121 lồng. Song, những nguồn thu trên cũng chưa đủ để nâng cao được mức thu nhập. Năm 2013, thu nhập bình quân toàn xã mới đạt 6,5 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 58,42%, nếu tính cả hộ cận nghèo trên 80%. Năm nay, xã phấn đấu đạt 7 triệu đồng/người nhưng xem ra cũng khó khăn. Theo khảo sát đến nay, xã còn 294 hộ nghèo, chiếm gần 55% và 174 hộ cận nghèo, chỉ khoảng 20% số hộ có nhà kiên cố. Những tiêu chí cơ bản trên chưa đạt dẫn đến hàng hoạt những khó khăn về VH-XH. Hiện mới có 3 xóm có nhà văn hóa, trạm y tế chưa có bác sĩ, 10% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh… Trong khi đó, dân trí không đồng đều; năng lực cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới. Đặc biệt còn hiện tượng trông chờ, ỷ lại; người dân không muốn ra khỏi diện hộ nghèo. Năm nay, xã chỉ phấn đấu đạt thêm tiêu chí chợ vì được dự án đầu tư vốn, các tiêu chí khác chưa thể đạt được. Những năm qua, xã đã nhận được sự hỗ trợ từ các dự án 472, 135, giảm nghèo thực hiện mô hình nuôi dê, cá lồng, lợn sinh sản, bò… nhưng khá nhỏ giọt. Thời gian tới, cùng với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, nhân dân, xã mong muốn các cấp quan tâm đến đặc thù của vùng cao, xa, tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng cơ bản để giảm bớt khó khăn, dần xây dựng NTM.
Cẩm Lệ
Theo baohoabinh.com.vn